KHI NGƯỜI
KHIẾM KHUYẾT LÀ TÍN HỮU TIN LÀNH HÀNH NGHỀ BÁN VÉ SỐ?
Một loại nghề rất phổ biến
hiện nay, ít vốn
khiến ai cũng có thể tham gia khi thất nghiệp vì dễ hành nghề. Nghề bán vé số lẻ có hai dạng: Một là, dạng có
“mặt bằng”, ngồi tại chỗ với một bàn vé số khiêm tốn trước mặt; khách hàng là
những khách vãng lai và dạng thứ hai là bán vé số dạo với cọc vé số trong tay,
“lực lượng” vé số đến từng quán ăn, quán uống hay rong ruổi khắp ngõ đường chào
mời. Dân ta vốn có lòng trắc ẩn, thế nên hành nghề bán vé số dạo lại thích hợp
với những người già nua (thêm bệnh hoạn càng tốt), hoặc với những người tật
nguyền (càng thảm thương càng hay), bởi bộ dạng họ đã khơi dậy lòng nhân ái vốn
chẳng thiếu trong lòng của mọi khách hàng.
Thuận Lợi & Nghịch
Lỗ.
Nhưng nghề nầy thu nhập
khá khiêm tốn(người bình thường, không khuyết tật)trung bình khoảng 50.000-70.000
đồng/1 ngày. Gặp ngày ế, không đủ chi phí các sinh hoạt trong gia đình và vì vé
không thể hoàn lại được do trễ giờ qui định từ các đại lý vé số thì phải bỏ tiền
túi ra giải quyết hoặc khất nợ vào hôm sau trả. Bán ế, những người bán dạo thường chạy
khắp phường, khắp quận để bán, trong số đó có những người tàn tật, chỉ biết ngồi
tại chỗ trên xe lăn chờ... thời và người mù thì nước mắt cứ lăn tròn mãi cho tới
khi gặp may mắn.
Một loại nghề chẳng phân biệt thời vụ, một số người khiếm khuyết xa
quê mưu sinh chỉ về nhà trong những dịp thật đặc biệt: lễ cưới hỏi, lễ tang… Một
nghề tuy có phần dể làm nhưng lại không kém phần vất vả, suốt ngày lang thang,
rong ruổi, lắm khi còn bị cướp giựt và lừa gạt. Nhưng đa số, họ rất ít khi về
quê. Thậm chí, có người tết cũng không về, vì có thể kiếm được gấp 2-3 lần so
với ngày thường. Nghề bán vé số không phân biệt tuổi tác và đúng
như câu “tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ”. Một thành phần bán vé số đắt
khách không kém nữa là trẻ em. Tuổi càng nhỏ càng tốt, ăn mặc càng rách rưới,
càng tuềnh toàng càng tốt. Có em tuổi còn chưa biết giá trị mỗi tờ giấy bạc thì
chuyện biết thối tiền lại càng không thể (mà cũng không bao giờ có tiền trong
người vì sợ đánh rơi hay sợ kẻ xấu cướp mất).
Một số anh chị khiếm khuyết ở miền quê, vì miếng cơm manh áo để
tha phương là chuyện cực chẳng đã. Nhọc nhằn đã đành, họ còn luôn canh cánh bên
mình bao nỗi lo âu. Họ phải buộc lòng gửi lại con cái đang tuổi ăn tuổi học cho
ông bà, người thân khó mà an tâm. “Tưởng rằng con đi học, nhưng là con đi chơi…”
Nhiều gia đình còn giao hẳn nhà cho con cái tự lo, chỉ gửi tiền về hằng tháng.
Những đứa trẻ đang tuổi lớn, phải tự lập mà không có cha mẹ bên cạnh dễ sinh
hư. Có đứa bỏ bê học hành, suốt ngày tập trung bạn bè tiêu xài thả ga số tiền
bố mẹ gửi về vào những chuyện không đúng.
Nhưng
mức thu nhập thật khiêm tốn, sống qua ngày và cũng có người giựt của đại lý
trốn đi. Đời sống của số người này vô cùng khó khăn cho mọi chi phí của sinh
hoạt hàng ngày. Thậm chí, có nhiều người chết trên đường đi bán vé số vì bụng
đói và bệnh tật!
Lực Lượng Bán Vé Số.
Nước Việt
Nam ta có 64 tỉnh thành từ Bắc chí Nam, có 64 công ty xổ số kiến thiết của các
tỉnh thành tùy theo qui mô lớn, nhỏ khác nhau. Trong đó, mỗi công ty có số
lượng nhân viên biên chế cũng tùy theo mỗi công ty.
Ngoài
ra, mỗi công ty có một số lượng nhân viên ngoài biến chế khá lớn trong xã hội
như: Mù, tàn tật, nghèo, thất nghiệp, trốn nợ…và từ nhiều thành phần khác...Đó
là những người bán vé số lưu động và các đại lý. Số lượng này đông gấp nhiều
chục lần nhân viên biên chế, với nghề nầy không cần trình độ học vấn, không cần
thủ tục rườm rà và chỉ cần người giới thiệu, có sự bảo đảm khi không có vốn
trước cho đại lý.
Khi
Tín Hữu: mù và tàn tật đi bán vé số ?
Các
vùng ven đô và nội thành của Sài Gòn hiện nay, những người mù, người tàn tật đã
lập gia đình hoặc lớn tuổi. Tại đây đa số họ sống bằng nghề bán vé, tệ hại hơn
có người đi xin tại các ngã ba, ngã tư các con đường. Bởi cùng đường.
Khi
tìm hiểu thì được biết những anh chị nầy đến từ mọi miền đất nước. Thân thể họ
khiếm khuyết do nhiều nguyên nhân: Thiên tai, chiến tranh, bẩm sinh, vì tai nạn
lao động và do bệnh tật... Nhưng xót xa nhất vẫn là những em bé tuổi chưa đầy
15, phải dẫn đường cho cha, mẹ hoặc anh chị và là kẻ làm thuê chia chác…phụ
giúp cha mẹ với mục đính phổ quát là kiếm thêm tiền phụ vào những sinh hoạt
trong gia đình.
Trong số những người kể trên không ít là tín hữu theo Đạo Tin Lành
? Một số anh chị cho rằng:”Tín hữu không có đức tin, tín hữu này làm ô danh
Chúa…” Nhưng đối với xã hội:“Chỉ có người hèn chứ không hề có nghề hèn”. Nghề
bán vé số dạo rõ ràng là một nghề lương thiện, đã giúp biết bao người được ấm
áo no cơm, nuôi con ăn học nên người. Suy diễn thêm, nó còn là cái nghề… “ích
nước lợi nhà”. Nó mang lại niềm hy vọng cho mọi người, thậm chí còn đem cả giàu
sang, phú quý nữa.?!
Để rõ
ràng hơn về mức thu nhập của họ, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp như sau. Với mức
thu nhập bình quân mỗi ngày từ vài chục ngàn đồng cho đến một trăm ngàn đồng và
thỉnh thoảng trúng mánh khi gặp khách mua có lòng từ bi thì lên tới vài trăm
ngàn. Nhưng mức một trăm ngàn đồng là mức may mắn của người bán vé, hiếm khi họ
kiếm được số tiền lãi này, vì để có nó, người bán phải bán được 100 tấm vé giá
10 ngàn đồng cho một ngày và người mù có đàn ca thêm thì họ bán với giá 12 ngàn
đồng. Nhưng chiều về chia chác: người dẫn đường, chi phí cho dàn máy (dự trù
khi hư hỏng) và xe ôm thì có khi vừa đủ.
Nhưng
thật ra đây là con số rất khó đạt được, chỉ có những người bán vé cho ngày mai
ngay trong buổi chiều hôm nay mới có cơ may kiếm được số lượng này. Nghĩa là buổi
sáng, họ thức dậy lúc 5h, ăn uống qua loa và lên đường, lang thang hết các tiệm
quán và những con hẽm và các chợ này chợ nọ để chào mời vé số, 2 giờ chiều phải
trả vé thừa, nghĩ ngơi đến 4 giờ lấy tiếp vé ngày mai đi bán cho đến 9 giờ tối.
Đương
nhiên, để kiếm được chén cơm, manh áo, họ phải chấp nhận sự khó chịu, thậm chí
những lời thóa mạ của khách vì bị quấy rầy, mời mọc trong lúc đang ăn. Nhưng
nếu nhìn kĩ, người khiếm khuyết bán vé số cũng không có cơ hội mời chào khác
ngoài việc đi từ nơi nầy sang nơi khác cho dù xa xôi và tận cùng các con hẽm.
Bên Ngoài - Bên Trong. Tôn Giáo ?!
Nỗi
trăn trở khó nói hết về những tín hữu khiếm khuyết đi bán vé số, dường như mọi
nỗi khổ đều đổ lên đôi vai của họ, chịu cực khổ, mưa nắng, rao bán từng tờ vé
số, qua những lời ca tiếng hát để gây sự chú ý cho mọi người chung quanh. Nhưng
họ vẫn không đủ sống. Nghiệt nỗi, nếu họ không bán vé số, họ cũng không biết
làm việc gì để sống vì mình bị mù lòa, hoặc khuyết tật, trong hoàn cảnh lại quá
nghèo.
Xã
hội chưa có chính sách khả dĩ nào để giải thoát họ ra khỏi cảnh nghèo thiếu. Suy
cho cùng, người Tin Lành với nhau họ cũng chỉ giúp đỡ một phần nào hoặc một
thời gian nhất định và những món quà cũng khiếm tốn không đủ vào đâu. Vài ký
gạo, thùng mì tôm, chai nước tương…vài ngày rồi đâu cũng vào đấy.
Người
khiếm khuyết bất hạnh về thân thể, bất hạnh về cuộc sống nghèo hèn, nhất là bất
hạnh về nhãn quan, về đi lại… và họ đang bị mọi người lãng quên trên mọi nghĩa.
Cho nên, anh chị em này không có lựa chọn nào khác là chấp nhận bị xếp vào loại
tín hữu sa ngã, yếu đuối và làm ô danh Thiên Chúa. Vì sự sống còn, vì mong được
tồn tại và vì quá yếu đuối không đủ đức tin vượt qua số phận. Có thể họ cũng đủ
thông minh để nhận biết những điều phê phán trên.
Trong
thực tế có một số tín hữu nhận biết như trên, họ tâm sự mỗi khi họ đi bán vé số
gặp quan chức trong cộng đồng, họ rất ngại ngùng, lo lắng bởi vì mình là tín đồ
mà đi bán vé số!
Phần Kết.
Từ
hình ảnh của người tín hữu khiếm khuyết đi bán vé số để sống, mọi người thử đặt
câu hỏi:
-Đến bao giờ có những sứ đồ như Phi-e-rơ và Giăng đã chú ý đến, sẵn sàng giải
quyết dứt khoát nan đề cho người què trước khi họ bước vào đền thờ?
-Hoặc bao giờ sẽ gặp
người Sa-ma-ri để được sự cứu giúp cụ thể cho người bị nạn bên lề?
-Hay đang gặp mãi các thầy tế lễ và người Lê-vi trong thời đại ngày nay vẫn còn?
Câu trả lời đơn giản:
-Nhìn vào tín
hữu khiếm khuyết đi bán vé số là điều mà mọi người cần biết là: đức tin của
cộng đồng người Tin Lành đang ở trong thánh đường, nhà thờ còn bên ngoài thì đang còn bị che khuất.
Theo Nguyễn Cao Thanh. (Nguồn http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/2737/.) Tại Việt Nam hiện
nay có đến gần 50 chục tổ chức, hệ phái Tin Lành.
Đến tháng 10 năm 2006, khi Ban Tôn giáo Chính phủ hướng dẫn các tổ chức Tin
lành thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, cả nước có vài chục tổ chức, hệ
phái Tin lành tồn tại độc lập, cụ thể:
-
Nếu xét về tín lý và cách thức hành đạo, có thể chia thành 9 nhóm như sau:
+
Hệ phái thuộc Hội truyền giáo CMA có 02 tổ chức;
+
Hệ phái Ngũ tuần có gần 50 tổ chức, nhóm;
+
Hệ phái Báp-tít có khoảng 10 tổ chức, nhóm;
+
Hệ phái Cơ đốc Phục lâm có 2 tổ chức;
+
Hệ phái Mennonite có 2 tổ chức cùng tên;
+
Hệ phái Trưởng lão có 2 tổ chức cùng tên;
+
Hệ phái Giám lý có 2 cơ sở;
+
Hệ phái Nhân chứng Giêhôva, hiện có 1 tổ chức;
+
Các tổ chức Tin lành chịu ảnh hưởng, pha trộn tín lý của nhiều hệ phái, có gần
10 nhóm;
+
Các nhóm Tin lành của người nước ngoài.
Vậy
qua đó, những người Tin Lành trên sẽ nghĩ gì khi tín hữu Tin Lành là người khiếm khuyết
đi bán vé số rong?! Mỗi một gia đình người Tin Lành khá giả chỉ cần nuôi một người Khiếm khuyết thì việc gì sẽ xảy ra cho thời kỳ cuối rốt nầy?
Tổng hợp
Người Khiếm Khuyết.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét