Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

SỐ PHẬN BẤT HẠNH



SỐ PHẬN BẤT HẠNH.

Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.” (Giăng 9:1-3).


Người mù và người tàn tật


 -Thưa thầy, ai đã phạm tội, người hay là cha mẹ người, mà người sanh ra thì mù như vậy?

Những mảnh đời rách nát.

Khi nói về những người mù và người khuyết tật bán vé số tại Việt Nam, người Tin Lành chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh của những con người lần mò đi lại khó khăn cuộc sống vất vả, nhọc nhằn, một nắng hai sương lặn lội để kiếm chén cơm manh áo lo cho gia đình. Họ gánh cả ‘giang sơn hạnh phúc’ để mong cho con cái cơm no áo ấm và một giấc mơ về tương lai học hành của con trẻ. Không chỉ vậy thôi mà còn linh hồn cho thế hệ con cháu sẽ ra sao…?  Những bước chân và tiếng kêu nài mua vé số của họ đã in đậm nét, vẫn vang vang trên đường phố, hang cùng ngõ hẻm và đã trở thành quen thuộc với mọi người. Nhất là người Sài-gòn ai ai cũng nhìn thấy họ mỗi ngày như “cơm bữa”.

Tín hữu

Những gian hàng bán vé số di động.

Một phụ nữ mù bán vé số

Hai người mù bán vé số


Ngày nay những người hành nghề bán vé số đi rong ngoài đường đa số là những mù và khuyết tật, họ nghèo khổ, không có chuyên môn nghề nghiệp, không có đất đai, tài sản hoặc chẳng có gì để có vốn làm ăn sinh sống. Có người chỉ có một số tiền rất nhỏ nhoi nên đủ để thuê một căn phòng trọ nho nhỏ tạm thời, chật hẹp. Cuộc sống không một nơi cố định. Cuộc đời những con người nầy, gần như là chìu theo số phận đã an bài của sự nhọc nhằn và gắn liền với đôi quang oằn nặng bình ắc qui trên đôi vai gầy nhỏ bé và micro. Họ như một gánh hát rong ngoài đường rất tự do theo phong cách của lối trình diễn thuộc hệ người mù, một người sáng đi trước dẫn đường(có thể là con cái của họ), người mù miệng thì cứ hát và luôn kèm theo tiếng mời. Có những hôm họ lầm lũi đi dưới những cơn mưa tầm tã, dưới những tia nắng bốc lửa hay những tháng mùa đông rét mướt đến cắt da cắt thịt. Họ lang thang từ sáng tinh mơ cho đến khi chiều tà, khi trời sụp tối họ phải tranh thủ với thời gian tiếp tục xuất hai trong ngày. Mong sao  có đủ tiền để chi phí theo kịp giá cả thị trường đang leo thang mỗi ngày, cố sức mình để có thể mang về gia đình một số tiền lời nho nhỏ trang trải cái ăn, cái mặc, và lo cho các con đi học. Hoàn cảnh gia đình họ thật khó khăn, vì mù vì tàn tật, không đủ ăn, ở quê nhà không có việc làm, gia đình bỏ rơi, xem thường, nên họ phải phải lặn lội lên thành thị bán vé số dạo khắp nơi. Họ trôi nổi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Hôm nay, ngồi lê la một góc phố, hay lang thang trên những con đường Sài Gòn…Số phận của họ nổi trôi như những dề lục bình lênh đênh trên sóng nước mênh mông.

Nghề bán vé số rong cũng có niềm vui và nỗi buồn. Dù dầm mưa giải nắng rất vất vả, nhưng ngày nào bán đắt, kiếm được tiền kha khá về nuôi sống gia đình thì có niềm vui. Những ngày ế ẩm không bán được, lỗ vốn, có khi bị lừa gạt,bị giựt vé số. giựt tiền thì tâm trạng họ hết sức buồn và lo lắng.

Ông Đinh Cẩm Vân đã 50 tuổi cho biết: “Sáng thì bán ở chợ nhỏ, chiều đi vòng vòng ở các lớn. Có lúc phải đi thẳng vào ngõ nhà  người ta gọi “bác ơi hôm nay mua giúp vé số ế đi bác ơi!”. Hôm nào trôi chảy được trên trăm nghìn, không thì ế ẩm vé số ế thì phải vội vàng đi xe ôm về để kịp giờ trả lại đại lý, có nhiều hôm phải “ôm sô”đấy. Nói thiệt với anh vui là những hôm ra đến đầu chợ, người ta cùng chia nhau mua hết cho thì vui vẻ về sớm thì hôm đấy không khí gia đình thật vui. Còn những hôm đi bánh hết đường nọ sang ngõ kia mà không bán được lại còn gặp trời mưa nữa... Đấy nó nhiều cái khó lắm!”

Anh Vân là một người vui tính, cởi mở hay cười và rất thân thiện với mọi người. Nhưng khi tôi tâm sự với anh và nhiều người mới biết cuộc đời họ đã trải qua biết bao gian truân. Nhiều anh chị nói rằng đời mình có gì vui đâu nếu không tin Chúa Jesus Christ. Thì mình vẫn bơ vơ, xã hội vẫn lạnh lùng, có giúp đỡ chăng thì cũng đỡ vài ngày vất vả, đa số mọi người tuy trước mặt mình thì họ như vậy nhưng sau lưng, người sáng mắt và người bình thường vẫn có thái độ khinh khi.  

Họ phải thức khuya dậy sớm, bất kể thời tiết…Có những chị em phụ nữ bùi ngùi tâm sự:“Cuộc đời mình đâu có cái gì vui đâu hả. Chồng mình đã bỏ đi theo người  con gái khác khi mình chưa đầy 24 tuổi. Bố mẹ anh em mình thì ở xa và mỗi người mỗi phận, mỗi hoàn cảnh cũng chẳng giúp được gì. Thế thì tự mình bươi chảy thôi. Đầu tiên là bắt đầu bán vé số một mình, sau một thời gian thấy không đủ sống để nuôi con, nên  tập sự hát thuộc lòng vài bài quen thuộc.

Niềm hạnh phúc của những anh chị hiện nay là biết các con đã khôn lớn nên người bởi sự trung tín đi nhóm thờ phượng Chúa mỗi tuần. Đó là mơ ước lớn nhất của những tín hữu khiếm khuyết. Khi đó, anh chị mù và khuyết tật thật sự cảm thấy hãnh diện là mình đã làm tròn bổn phận của người làm cha, làm mẹ. Có nhiều gia đình đã lập hôn nhân cho con cái mình trong đức tin, họ vui tươi khi nói về các con:“Đoạn đời của tôi vui nhất của mình là hai đưá con của mình đã lớn, cũng đã có vợ, có con. Chúng nó lập gia đình trong Hội thánh Chúa. Các cháu cũng đều ngoan, tham dự lớp ấu nhi, thiếu nhi. Nói chung cuộc sống tuy chưa được ổn định lắm nhưng mà cho đến bây giờ thì so với mọi người thì mình cũng không kém những người tín hữu bình thường khác trong Hội thánh. Đó là niềm vui của mình. Đó là nghị lực sống. Mình nhìn xem Chúa khi biết hai đưá con mình đã có đức tin nơi Chúa.”

Những nạn nhân của đô thị hóa. 

Khi người mù thất nghiệp

Ngày nay, cả nước sôi động phong trào đô thị hoá, mở rộng phố phường nhà cửa. Một tầng lớp giàu có mới nổi lên trở thành triệu phú và phất lên rất nhanh... Bên cạnh đó có những người không có chuyên môn, nghề nghiệp nên trở thành những kẻ không nhà, không nơi nương tựa. Họ là người dân nghèo đã phải lũ lượt kéo nhau về thành phố tìm việc làm. Thời gian khởi nghiệp của họ cũng bằng nghề bán vé số, cho nên người khiếm khuyết cũng chịu ảnh hưởng không ít khi những người lành lặng bình thường thất nghiệp. Nhất là những phụ nữ độ tuổi trung bình bán vé số thuận lợi hơn, vì họ là phụ nữ. Và tỉ lệ những người bán vé số rong đã tăng lên rất cao. Số phận của họ đau khổ, bi thảm, vì bị bần cùng hoá, gia đình tan vỡ. Họ cô đơn, lạc lõng, đói rét, vất vơ vất vưởng, sầu thảm bên cạnh những đô thị xa hoa, lộng lẫy có những toà nhà triệu đô, có những chiếc xe hơi bóng lộn của giới nhà giàu thời đại mới. Cũng là phụ nữ, chị Nguyễn thị Nhung khiếm thị, sống bằng nghề bán vé số rong đã thâm niên. Nay, vì bị bệnh tiểu đường, sưng khớp chị không còn lặn lội đi xa được nửa nên từ mờ sáng bà đã thức dậy sớm, đi tới ngả ba, ngã tư lân la tìm một góc đứng bán kiếm tiền để sống qua ngày. Chị ấy không bán chỉ vé số, nhưng kèm theo các loại bàn chải, các loại chuổi…

Giấc mơ của những con người khiếm khuyết nghèo khổ chỉ mong có thể có một căn nhà nho nhỏ để đục nắng, che mưa và những đứa con ra đời không phải trở thành một đứa trẻ lang bạt vô gia cư… Bây giờ, Sài Gòn và toàn cõi Việt Nam, nhìn bề ngoài khang trang, giàu có, thành phố đông đúc hơn xưa với hàng trăm chung cư cao tầng đua nhau mọc lên đến nhức mắt. Cũng vậy, những ngôi nhà thờ, những thánh đường lầu lộng lẫy, sang trọng đã được xây dựng, còn bên lề vẫn còn những thành viên của đất nước, của Hội thánh đang mù lòa, tàn tật không chỗ tạm trú tại trần gian tạm bợ  này.

Họ đã trở thành những kẻ khốn cùng, nghèo khổ, lang thang rách rưới trong lòng xã hội bất ổn và Hội thánh !?. Họ oán than, khóc lóc, đau khổ, và hạnh phúc gia đình tan nát. Có ai thấu hiểu rằng người bán vé số rong hôm nay cuộc đời họ khốn cùng, những phòng trọ chật hẹp, ngột nghẹt . Họ đã không còn một chốn nương thân, và đau đớn hơn họ không có một mái ấm gia đình để an ủi vỗ về trong những tháng ngày bất hạnh. Có ai muốn số phận mình giống như họ không?

mù tàn tật và mù
-Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội; nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người.

Người viết bài chỉ muốn phơi bày ra một sự thật, tuy chưa đầy đủ hết những gì đang xảy ra trong những mãnh đời bất hạnh của người mù và tàn tật.  Ước mong sao Chúa vẫn thương xót họ và gìn giữ họ trong đức tin nơi Cứu Chúa Jesus Christ.

Xin Chúa cứu thêm nhiều người khiếm khuyết trong xã hội chúng ta ngày nay và ban cho họ năng lực sống từ nơi Ngài.  Khiến họ trở nên một ảnh tượng thật của Đức Chúa Trời và qua họ Chúa bày tỏ công việc của Ngài cách tỏ tường để xã hội bớt đi những tệ nạn.
Qua bài viết này Chúa Thánh Linh cũng đang cáo trách chính mình tôi và tôi sẽ phải dự phần gì vào công việc của Đức Chúa Trời qua họ?

Tín Hữu.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét