Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

LẶNG THINH.

LẶNG THINH.

Chỉ lặng thinh
Một triệu chứng ”lặng thinh” chỉ cuối mặt không nói gì và thờ ơ với mọi người chung quanh.  Sự vô tình đáng sợ!  Virut nầy đã xâm nhập vào lòng người và tạo nên trong họ khá đặc biệt gây ấn tượng, người ấy chỉ lặng thinh. Suy nghĩ về thực tế, cảm nhận được những điều đẹp đẽ đó là những mục đích của cuộc sống để hành động.  Nhưng trong cuộc sống... còn có những điều bất hạnh...Bởi bạn và tôi vẫn cứ lặng thinh?! Sự lặng thinh hoàn toàn”đầu, mình và tứ chi.” Bất động chăng?


Căn bệnh lặng thinh đã truyền nhiễm cho nhiều người, không biết vô tình hay cố tạo ra mà họ cứ vẫn lặng thinh trước những người khiếm khuyết và hoàn cảnh khó khăn. Phải chăng vì sợ dư luận quần chúng sợ bị các gia tộc khinh chê, mà lặng thinh không mở cửa lòng?   

Những con người mang màu sắc“vĩ đại”, thường thường trong họ có sự lặng thinh bên trong rất sâu thẳm... Thay vào đó bạn và tôi có thể biến điều ấy thành một cử chỉ đẹp để vĩ đại hơn!

Nếu bạn và tôi là những nhà kinh doanh biết lặng thinh để tính toán kế hoạch cung cầu thị trường và song song theo đó bạn và tôi cũng nên làm lợi cho xã hội, lợi nhuận về đạo đức bên trong con người để vươn lên tầm cao.

Hoặc bạn và tôi là nhà chính trị vì sự bảo mật quốc gia nên lặng thinh để mưu tính kế sách chiến lược chiến đấu... Mà quên rằng phía trước của bạn và tôi cũng cần tham chiến chống lại sự nghèo khổ, khốn cùng trong xã hội. Họ cần bạn và tôi chỉnh trang để cuộc sống tốt hơn.

Ngoài ra, những nhà bác học lặng thinh miệt mài trong phòng nghiên cứu... xây dựng nền văn minh thế giới ngày càng tiến xa hơn và cũng lặng thinh luôn vào việc xóa đói, giảm nghèo…của xã hội.  Cũng vậy, những tay trộm cướp cũng lặng thinh trầm ngâm bên ly café, điếu thuốc để suy tính đường đi nước bước…trực tiếp tạo một xã hội ngày càng phức tạp hơn.

Trước bối cảnh đó của xã hội khiến những người khốn cùng, nghèo khổ lặng thinh để mong muốn có được cuộc sống khá hơn… Và những người bạn đồng hành khiếm khuyết cũng phải lặng thinh để mong mình đủ nghị lực và sự lạc quan để vượt qua.

Sau cùng, nếu bạn và tôi cứ lặng thinh an phận thủ thừa, trong khi những người ấy đang ngưỡng vọng nơi bạn và tôi có thể làm được. Bởi cuộc sống trên thế gian này đã dành cho họ quá nhiều khắc nghiệt, nhất là khi tuổi của họ trở về chiều! Nhưng họ, luôn nín lặng để hòa nhập vào cộng đồng, cố vượt qua những nghịch cảnh.

Có phải chăng chúng ta đang khập khiễng...(IVua 18:21)đi tìm một phương án đối phó là sự lặng thinh?

21/04/2012
Nhân Tâm





TIẾNG NÓI

TIẾNG NÓI

Tiếng nói của trái tim trở thành bài ca.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ của nền văn minh hiện đại nhất trong lịch sử thế giới, bạn và tôi đã đóng góp vào dòng chảy ấy những gì? Và là Cơ-đốc nhân thì dòng chảy của bạn và tôi vang lên những tiếng nói hòa nhập với âm điệu ấy ra sao?



Một ngày kia khi tôi đi thả bộ ra đường phố của Sài gòn, tôi nhìn thấy hàng chữ ” khu phố sạch đẹp là thể hiện nếp sống văn minh.”  Tôi cảm nhận như có một luồng gió mát đang từ từ thổi vào tâm hồn mình, nhưng bất chợt tôi thấy hai người dìu nhau (khuyết tật) lê lết, bán vé số với những tiếng rao như nghẹn ngào giữa độ thị phồn hoa. Tôi lắc đầu ra dấu không mua, họ nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói điều gì...?!  Tôi lại nhìn vào một cửa hiệu bán thuốc tây có dòng chữ ” coi chừng mất xe.” Tôi như bị mất thăng bằng như chợt thức giấc biết mình đang đi bộ mà.” Không sợ mất xe!”

Những con người nầy kém may mắn hơn bạn và tôi, họ không nơi nương tựa, không có được một chỗ thâm tình để cùng chia sẻ những tiếng nói của tâm hồn muốn nói.  Nhưng tiếng nói của họ ai sẽ nghe và nghe rồi sẽ làm gì? Ví họ kém may mắn, thiếu thốn về vật chất, đời sống sinh hoạt thấp…Có phải họ là “vật cản của tiếng nói trong điệu nhạc nền văn minh chăng?”

Bạn và tôi suy nghĩ một viễn cảnh xảy ra như sau:

“Trong xã hội những người giàu có thường vô tình trước những người khiếm khuyết nghèo khổ, đói rách, lang thang ...(không hoàn toàn hết như vậy)  Đã giàu có nên ăn mặc sang trọng, thường tổ chức những bữa tiệc linh đình với bạn bè và những vị khách có chức quyền.

Trong khi đó, chung quanh họ không ít những người nghèo khổ tật nguyền…; đã nghèo, khiếm khuyết lại còn ghẻ, nhọt khắp mình. Đa số, những đối tượng này ngày nay sống bằng nghề bán vé số khắp nơi trong thành phố. Nếu trong buổi sáng vé số bán không hết, nên họ phải tiếp tục lang thang bán tiếp. cho dù dạ đang đói, trời đã xế bóng về chiều. 

Nghe những âm thanh của tiếng nhạc và những tiếng “dô dô”, họ liền lê lết bước vào, với hy vọng sẽ bán hết vé số đang còn. Trong bàn tiệc mọi người làm ngơ, tuy không ai đuổi họ ra, nhưng họ xem như chẳng hề có hai vị khách lạ không mời mà đến. Ngôi nhà giàu sang có những bóng cây che nắng, nên bàn tiệc tổ chức tại đây.  Không ai nói gì đến mình nên hai người khiếm khuyết: một thì ngồi xuống đất, một thì nằm dựa bên bóng mát kề chân bàn tiệc. Những món ăn sang trọng bay mùi thơm phứt, bụng cồn cào, đói và họ thèm được ăn những thứ trên bàn, với ước ao một phần thức ăn nào đó rớt xuống lượm ăn cho qua cơn đói.

Khốn khổ thay đã vậy mấy chú chó cứ thay nhau liếm ghẻ trên mình hai anh, thật khó chịu nhưng không dám cựa mình… Chuyện còn dài nhưng tạm dừng tại đây!

Phần kết của câu chuyện nầy sẽ dành cho bạn và tôi nói lên một tiếng nói…?! Có phải đây cũng là nét văn hóa, là góp phần vào lịch sử con người để có một nền văn minh thật sự văn minh theo văn hóa Thánh Kinh?  

21/04/2012

Nhân Tâm


NIỀM VUI...

NIỀM VUI...

Niềm vui nho nhỏ.
Nếu bạn và tôi gieo hạt giống yêu thương.
Thì bạn và tôi sẽ có cây thiện lành.  
Bông của niềm vui sẽ rộ nở và trái hạnh phúc sẽ dẫy dầy trên đất!



-Khi một người khiếm khuyết đã qua giai đoạn hiễm nghèo, họ bị một tại nạn hoặc một ca phẫu thuật với số tiền phải trả là món quà mà bạn và tôi đã tặng?

-Khi con của một gia đình khiếm khuyết học trọn kỳ và được lên lớp với số điểm cao, em cùng gia đình rộn ràng trong niềm vui.  Khi đó bạn và tôi sẽ vui hay buồn với số tiền trợ cấp học bổng của bạn và tôi đã góp phần vào?

-Bạn và tôi có bao giờ nghĩ rằng những khuôn mặt rạng rỡ của những người khiếm khuyết khi nhận được quà từ một ân nhân là bạn và tôi?

….Và nhiều niềm vui, khi bạn và tôi đã làm và sẽ tiếp tục làm trong thời gian tới! Nếu mai kia những người được bạn và tôi giúp đỡ vượt qua những nỗi khốn cùng, thế hệ sau của họ lớn lên tình nguyện đi giúp đỡ người khác.  Qủa thật, bạn và tôi đã gieo vào lòng họ để khơi hạt giống có ý nghĩa thật tuyệt vời biết bao!

Bạn và tôi không cần những người khiếm khuyết mang ơn, trả ơn, chỉ mong tạo nơi họ một lòng tin nơi Thiên Chúa do nơi bạn và tôi là tín hữu Cơ-đốc giáo, như hạt muối, ánh sáng trong trần gian. Chắc chắn Bạn và tôi sẽ thỏa lòng vui sướng lạ lùng!

21/04/2012
Nhân Tâm


ƯỚC MƠ



ƯỚC MƠ…

Chúng tôi luôn hy vọng nơi Thiên Chúa.
Mỗi con người trong cuộc sống dù nghèo, giàu hay bất cứ ai ai cũng luôn có những ước mơ mang theo trong mình, tùy theo từng người, nhưng đôi khi cuộc đời không phải lúc nào cũng có những ước mơ trở thành hiện thực...”Ước mơ thành tựu khiến tâm hồn vui thú,…” (Châm ngôn 13:19) .


Ngược lại, người mù từ khi chào đời ước mơ nhìn thấy ánh sáng và nhìn thấy tất cả những gì đang có chung quanh họ.  Nhưng bao giờ họ sẽ có được? Phải chăng cuộc sống là một mẻ lưới của số phận, hoặc cuộc sống luôn luôn thể hiện mối giao hòa bất tận giữa mỗi cá thể đang tồn tại.  Và trong mối giao hòa đó, những gì bạn và tôi thể hiện, sẽ nói lên bạn và tôi là ai? 

Khi nhìn vào thực trạng trong xã hội, bạn và tôi sẽ thấy cuộc sống ngày nay đang có chiều hướng đang khó khăn, không dễ dàng tìm môi sinh thỏa đáng, một việc làm ổn định và có thể bạn và tôi sẽ nhận diện ra được nỗi đau thương mất mát trong từng con người đang bất hạnh. 
Nhưng trong khóe mắt sâu thẳm của những anh chị em khiếm khuyết vẫn luôn nhen nhúm một tia hy vọng, họ hy vọng về một điều gì đó mầu nhiệm của tình yêu, để có một cuộc sống đầm ấm như bao người. Dù họ là ai... họ có như thế nào... thì tất cả họ đều là những con người như mọi con người khác...

Thế gian thật nghiệt ngã với bao nhiêu cơn bão cuốn đi bao cuộc đời con người và đánh tan mọi ước mơ để rồi họ phải đi vào ngõ cụt. “Ngày đời tôi qua nhanh, toan tính của tôi thành mây khói, cùng với những ước mơ tôi hằng ấp ủ.” (Giop 17:11)
Họ rất cần nhiều thứ trong sinh hoạt, với họ ước mơ sẽ là mong ai đó chia sẻ chút lòng thương xót để họ vươn lên vượt qua khó khăn mà họ gặp phải. “Một miếng khi đói bằng gói khi no”, chỉ vậy thôi!  “Cá sống không thể thiếu nước, người sống không thể thiếu nhau.”

Đối với họ không phải ai cũng dễ nhận được ước mơ ấy, một cuộc sống đơn sơ! “Giấc mộng chưa thành làm trái tim khắc khoải, ước mơ toại nguyện là cây ban sự sống.” (Châm ngôn 13:12)   Amen!

21/04/2012
Lê Qúi Hữu.



LĂNG THINH

Cơ sở hớt tóc và dạy nghề hớt tóc
miễn phí cho người khiếm thị.




Chỉ lặng thinh

Một triệu chứng ”lặng thinh” chỉ cuối mặt không nói gì và thờ ơ với mọi người chung quanh. Sự vô tình đáng sợ! Virut nầy đã xâm nhập vào lòng người và tạo nên trong họ khá đặc biệt gây ấn tượng, người ấy chỉ lặng thinh. Suy nghĩ về thực tế, cảm nhận được những điều đẹp đẽ đó là những mục đích của cuộc sống để hành động. Nhưng trong cuộc sống... còn có những điều bất hạnh...Bởi bạn và tôi vẫn cứ lặng thinh?! Sự lặng thinh hoàn toàn”đầu, mình và tứ chi.” Bất động chăng?



BẠN VÀ TÔI CÓ THỎA LÒNG CHĂNG?

BẠN VÀ TÔI CÓ THỎA LÒNG CHĂNG?

Dân Do-thái khi xưa khi họ được Thiên Chúa dẫn dắt ra khỏi ách nô lệ của Bá quyền Pha-ra-on. Họ rất cần nước uống và thực phẩm để sống trên đường đến xứ Ca-na-an.  Tất nhiên họ còn cần nhiều thứ khác để cung ứng cho nhu cầu sinh hoạt thông thường. Tất cả Chúa đã ban cho họ. Nhưng họ chưa nhận thấy sự thỏa lòng dưới ánh sáng từ ngọn lửa Phúc-âm và bóng mát của một tình yêu ngọt ngào…


Trong đoàn dân đông này không hề nghe nói đến những người: Khiếm Khuyết.  Nếu như có, thì họ sẽ làm gì với những con người khiếm khuyết khi cùng bộ hành chung? 

Tín hữu tàn tật 

tin huu khiem thi

Đôi khi chúng ta không thỏa lòng với hiện tại nên lằm bằm, oán trách, mặc cảm về sự thiếu hụt chính mình, ước mơ những gì thiên hạ đang có, đang hưởng, còn mình sao lại không được…?!  Chúng ta thường không bằng lòng những gì Thượng đế ban cho. Nhưng chúng ta quên rằng xung quanh vẫn còn bao cuộc đời khốn cùng, bao số phận cay đắng, nghiệt ngã và họ đang đi vào ngõ cụt dẫn đến cái chết...
Trên đời này có rất nhiều người sống trên nhung lụa, sung sướng hạnh phúc, quyền uy tối thượng… Cũng có rất nhiều người sống trong nghèo đói khổ sở, và đáng tội nghiệp hơn là có những người không lành lặn, sinh ra đời bị dị tật, người thì bị teo chân, teo tay, mù loà, câm, điếc, ốm còi… thế giới hiện nay có rất nhiều người đáng thương và tội nghiệp như vậy!

Họ là con người như chúng ta, nhưng bạn và tôi được Thượng Đế cho sở hữu một thân thể lành mạnh và đâu đó sống trong gia cảnh bình yên...Trong khi đó, bên lề xã hội biết bao thể hình khuyết tật, dị dạng và mù lòa... Ước mơ của các anh chị này chỉ là “mơ tưởng.” Không ít tín hữu đôi khi tự hỏi với lòng ”tôi có tội gì? Phải mang thân thể không được lành lặng từ khi chào đời?”

Dẫu vậy, Chúa đã gìn giữ anh chị khiếm khuyết trong sự lạ lùng hơn những gì bạn và tôi tưởng, một tâm hồn trong sạch và cao sang…Ánh sáng của Phúc-âm vẫn bảo vệ và bóng mát tình yêu Thiên Chúa vẫn che kín.

Tôi nhìn anh chị ấy cảm thấy thẹn cho chính mình vì tôi chưa nếm được sự thỏa lòng và tự hỏi chẳng phải tôi và bạn đã hạnh phúc hơn sao? Hãy làm một việc gì đó cho những con người ấy mang một ý nghĩa, tuy rằng nho nhỏ....Có lẽ điều đó giúp bạn và tôi thỏa lòng!

20/04/2012
Lê Tâm Nhân.


Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Tấm Lòng… “Cuốn Theo Chiều Gió.”

                                  Tấm Lòng…
“Cuốn Theo Chiều Gió.”

ĐỨC CHÚA TRỜI ban cho mỗi con người một tấm lòng (Phục 30:6). Để làm gì? Để gió cuốn đi,... Trong Kinh Thánh, Thánh Linh đến trong nhiều biểu hiện khác nhau, trong đó có Ngài đến như gió, Ngài sẽ lay động tấm lòng con người để chứng minh rằng họ đang sai lầm về nhiều tội lỗi,…nhất là về tội không tin vào Chúa Jesus(Giăng 16:8,9).


1/. Tấm Lòng…Gió Lay Động?

Tấm lòng vô tín của con người thì sản sinh ra sự bất an thường biểu lộ qua ánh mắt và thốt thành lời... “Gió” đang lay động những tấm lòng đó! Qua đó, họ đang mất phương hướng sống và là người sống trong nỗi tuyệt vọng và họ cứ để mặc cuộc đời cho gió cuốn đi!(Giop 6:26; Giude 1:12).  Cho dù người đó ở trong địa vị nào cũng vậy. ”…tấm lòng của vua cũng như tấm lòng người dân đều bị rung động như cây rừng rung rinh trước gió.”(Es 7:2; Mat 11:7; Lu 7:24) Và những con người như vậy sẽ có nguy cơ bị sụp đổ và hư hoại hoàn toàn trong cuộc sống(Mat 7:27).

Ông Giop kinh nghiệm:” Các sự kinh khủng hãm áp tôi, Đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh,Và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây.”(Giop 30:15) Và, Nguyện chúng nó như trấu bị gió thổi đùa, Cầu xin thiên sứ Đức Giê-hô-va đuổi chúng nó đi!”(Thi 35:5)

Cũng một thể ấy khi tấm lòng của chúng ta đã hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa, để Ngài ngự trị thì quyền năng Ngài sẽ cuốn chúng ta vào luồng gió của Thánh Linh.Gió muốn thổi đâu thì thổi(đây là thẩm quyền của Ngài trên cuộc đời chúng ta), ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy.”(Giăng 3:8) Và trong những ngày của thời kỳ sau rốt thì Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ ngự bên trong tấm lòng luôn cả đời sống tín hữu(Gioen 2:28-32)sẽ cuốn hút tín hữu sống theo ý chỉ của riêng Ngài.
 
Hãy để Gió Thánh Linh khiến cuộc đời tín hữu vượt mọi hoàn cảnh và có tấm lòng biết cảm thương đến thực trạng của những con người đang đi dần vào sự bế tắt, mất hy vọng, chưa tìm gặp niềm tin và những cuộc đời đang ngưỡng vọng về tình yêu thương của Thiên Chúa mà mỗi tín hữu được Đức Chúa Trời giao phó.

2/.Tấm Lòng… Là Nơi Khởi Điểm Cho Mọi Sự.

Lời Đức Chúa Trời tuyên phán:”… khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp.” (Phục 4:29) và “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”(Phục 6:5,10:12-13). ”Ngày nay, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dặn biểu ngươi làm theo các luật lệ và mạng lịnh nầy; vậy, phải hết lòng hết ý mà làm theo cách kỹ càng.”(Phục 26:16). 

Một người kia đang đi, dọc đường bị những tên cướp. Chúng lấy đi hết những gì ông nầy có, đánh ông trọng thương, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết trên đường đi. Nhiều vị chức sắc trong tôn giáo… đi ngang nhìn thấy nhưng tấm lòng họ bị khép kín nên họ đều làm ngơ mà vội bỏ đi cách lẹ làng. Trong giây lát, có một người khác vẻ bề ngoài không ra chi; Nhưng kia đi tới nhìn thấy kẻ khốn cùng đang nằm trên đường, và chạnh lòng thương. Tấm lòng hay thương xót ấy khiến ông ta bước lại gần, nhanh tay chăm sóc những vết thương, rồi chuyển người bị nạn ấy vào bệnh viện và sẵn lòng chi trả mọi viện phí(Lu 10:30-35).

Như vậy, tấm lòng của chúng ta tiêu biểu cho việc mình làm, là cơ sở, là trung tâm phát xuất ra bên ngoài và là khởi điểm cho mọi sự cả luôn cho sự sống còn của chúng ta(Phục 30:6).Cũng là nơi Thiên Chúa sẽ đánh giá về bạn.

3/.Tấm Lòng… Có Đôi Mắt.

Có phải Tạo Hóa, Ngài tạo nên cuộc sống của con người trên trần gian sự thiếu hụt nhiều mặt và sự không công bằng khi cho một ai đó sinh ra trong cuộc đời này quá sung túc đầy đủ... trái ngược hẳn với những mảnh đời cơ cực, thiếu thốn.. có hoàn cảnh sống khắc nghiệt từ vệ sinh cá nhân đến ăn uống đều không tự làm được… và họ là người khiếm khuyết.

Có bao giờ chúng ta nhìn vào những cuộc đời ấy và đem đặt vào chỗ của mình? Vào ngay trong cuộc sống chúng ta và điều ấy sẽ khiến chúng ta phải ngậm ngùi và suy tư-nghĩ ngợi...

Có phải tấm lòng tuy có đôi mắt, nhưng đôi mắt ấy đã ngủ từ lâu!

Chúng ta là những người được may mắn hơn nhưng để mắt chú ý khi đi ra ngoài đường ở nhiều nơi, chắc chắn sẽ không ít lần tiếp cận với nhiều hình ảnh của một số người thật bất hạnh. Chúng ta sẽ bắt gặp đâu đó những đứa trẻ gầy cồm, cụ già yếu ớt phải lăn lộn từ rất sớm, với thân xác khiếm khuyết họ vẫn phải sống, vì muốn sống nên phải cố vươn lên để vượt qua những nỗi khó khăn cho dù thân thể có tật nguyền hay mù lòa. 

Thật sự họ có một cuộc sống quá đỗi khó khăn mà họ phải chấp nhận. 

Trong cái gian khó ấy, con người tuy khiếm khuyết nhưng sẽ càng mạnh mẽ hơn để khẳng định về mình. Họ có đủ ý chí muốn vươn lên thoát khỏi cảnh cùng cực…tuy vẫn khốn cùng và họ đã làm như thế…Không biết phải nói thế nào, phải diễn tả sao cho hết nỗi  nhọc nhằn mà những con người khiếm khuyết đang gánh chịu. Làm sao tả hết nỗi đau khi những đứa con ra đời đã trở nên “mất dại” vì thiếu sự giáo dục từ nơi cha mẹ vì họ là những người mù lòa, khuyết tật.  Những bậc cha, mẹ này đang phải chống chọi trong sự bất hạnh và ngày đêm cơn đau ấy cứ in hằn trong suy nghĩ ?….

Bạn hãy bắt đầu cho tấm lòng mình bằng một khởi điểm là sự thương xót, bạn đã nhìn thấy gì trong đôi mắt của tấm lòng? Bạn hãy nghe tấm lòng nói gì, vì nơi đó Thánh Linh Chúa đang ngự trị để lay động tấm lòng bạn theo ý Ngài.
                                                  
Nếu những người may mắn hơn biết bớt đi một phần nhỏ những gì họ đang thừa hưởng, nếu ai đó biết hy sinh chút thời gian để đến chia sẻ và nâng đỡ những người cùng khổ thì trong trái tim của mọi người sẽ rộn vang trong niềm vui, nhiều tiếng cười để khỏa lấp hết những tiếng khóc và để vườn hoa Phúc-âm của thiên đàng sẽ bắt đầu trổ hoa, kết trái khắp trên mặt đất.

Niềm vui từ nơi sâu thẳm của tấm lòng cứ trào dâng và tan biến sự mệt nhọc của một ngày làm việc.  Hội Thánh Chúa (Tin Lành Ân Phúc) sẽ phát ra nhiều âm thanh bởi những lời của bài hát vang lên thật ngọt ngào: nào là vọng cổ “Nhớ Về Chúa”, nào là thánh nhạc “Cảm Tạ Chúa…”

Lời ca tiếng hát như muốn làm tan vỡ sự phân biệt, một loại “keo”muốn gắn liền mọi tấm lòng con người lại bên nhau…

Dù khiếm thị họ không nhìn thấy màu xanh của bầu trời ân phúc nhưng rất thân thiện, ẩn sâu vào đáy lòng vì sự khiếm khuyết không còn là mối đe dọa trong cuộc sống và nỗi sợ hãi đã bị đánh tan bởi sự thân thương.  Và ai nấy cùng thì thầm hoặc lớn tiếng lên rằng:”Chúa ơi! Ngài yêu con, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã lay động những tấm lòng, Ngài cuốn họ theo chiều gió Thánh Linh đến đây để an ủi, bù đắp vào chỗ khiếm khuyết. 

Tuy không còn nguyên vẹn của một thân thể nhưng trái tim vẫn hoài mong sự dâng đầy, tràn ngập niềm hy vọng và trong sự khiếm khuyết vẫn cứ mãi hướng về tương lai của thiên đàng.

3/. Tấm Lòng… Có Trái Tim.

Từ khi mẹ sinh ra, họ là người bất hạnh, nhất là cha mẹ buồn vô kể khi con mình khiếm thị hoặc khuyết tật.  Mù thì chẳng thấy đâu ánh sáng mặt trời, cả cuộc đời là bóng tối và tuy là đối tượng khiếm thị nhưng tâm hồn không “khiếm.” Trái tim luôn có ước mơ là được hòa đồng, được trò chuyện và nhận được từ tấm lòng sẵn sàng sẻ chia...

Đôi mắt là giác quan đáng quý nhất của con người nhưng khi mù lòa thì họ vẫn phải đi trong sự mò mẫm, cố nhìn lên để tìm hình ảnh của người đối diện và những ngón tay đang lần mò để nhận biết về bạn.(xem bài Đôi Mắt) Chúng ta nhận thấy rằng Thượng đế đã dành cho mình một ân huệ to lớn biết bao: Đôi mắt sáng.

Trái tim đơn sơ đã được bao bọc bên ngoài bởi một thân thể khiếm khuyết, dầu vậy anh chị em không mất niềm tin vào cuộc sống, không bi quan và biết yêu đời. Tuy vậy, các anh chị em nầy đã thấy được trong tấm lòng của ân nhân với những trái tim nhân tâm-ân phúc.

Dù mất đi ánh sáng, mất đi đôi mắt, mất đi tất cả những gì hiện hữu ngoài cuộc sống, song trong tâm hồn họ lúc nào cũng tỏa sáng tinh thần lạc quan, bởi các anh chị hiểu rằng phải biết chấp nhận và vượt lên số phận bởi họ có niềm tin vào Thiên Chúa.

Chúng ta, những người có đôi mắt sáng hãy sử dụng tấm lòng có trái tim nhân ái, biết yêu thương đồng loại đang khiếm khuyết giúp đỡ họ để đưa những ước mơ của họ đi đến hiện thực. Ước mơ được hòa nhập, được chia sẻ… ước mơ được trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội…Ước mơ cao quí nhất là linh hồn được cứu rỗi!

Sự hạnh phúc nhất cho một gia đình là sự sum họp để cùng chia sẻ những vui buồn… Bên cạnh cuộc sống phước hạnh ấy của chúng ta, thì trong những gia đình anh chị em khiếm khuyết họ vẫn đang phải tranh chiến từng hạt gạo để có được chén cơm, mỗi ngày thị trường giá cả cứ tăng nhanh và ồ đủ thứ!…

Một số tín hữu khiếm thị khi tin Chúa thì gia đình từ chối, bỏ rơi, họ phải ngồi”nuốt ngược dòng lệ trở về nguồn”, họ bị gia đình ngược đãi và phủ nhận trách nhiệm chăm sóc về mình…Tuy nhiên những điều đó không bằng nỗi cô đơn khi tuổi xế bóng về chiều. Một cuộc đời cứ lang thang côi cút, không nhà, hết trọ phòng này thuê sang phòng khác, cứ như xoay vòng cho đến khi xuôi tay.

Chúa Thánh Linh ơi! xin Ngài lay động những tấm lòng của những người may mắn để trái tim họ nhìn thẳng vào những con người kém may mắn hơn mình!

Là Cơ-đốc nhân, chúng ta hãy trở thành những “trái tim”như hạt giống để gieo Phúc-âm vào những mảnh đời bất hạnh, nhất là các anh chị em tín hữu khiếm khuyết. Chúng ta như những cánh cửa “yêu thương”luôn rộng mở, tiếp nhận những người linh hồn khiếm khuyết, neo đơn, cô độc…về cho Chúa Jesus. Mỗi thân phận nghẹt ngòi, trắc trở trong cuộc đời sẽ biết nương cậy vào Phúc-âm và chính Phúc-âm sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc thì tuyệt vời làm sao….nơi đây sẽ tạo cảnh bình yên. Những cảnh cô tịch, hoang liêu sẽ tiêu tan. Ở đây chỉ có sự chan hòa của những người khiếm khuyết không nơi nương tựa… như một gia đình chung, nơi những tấm lòng được san sẻ…Thật ấm cúng làm sao!
  
Tất cả cũng bởi tấm lòng quan tâm nhằm cưu mang những mảnh đời bất hạnh trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Nỗi bất hạnh mỗi người mỗi khác, nhưng hình như ai đó cũng có một điểm chung là cố quên đi những khiếm khuyết, mong muốn hoàn thiện và để cùng được hòa nhập sống chung dưới bầu trời luôn luôn có màu xanh và ngọn gió mát của Thánh Linh thổi vào làm tươi mới.  Cảm tạ ơn Chúa! Amen!

Chúng ta hãy để tấm lòng hướng về họ mà cầu nguyện.

18/04/2012                                                                          
Lê Hồng Nhân Tâm.


Bài Học từ Thánh Kinh, Ma-thi-ơ 12:22-32

Buôi học Kinh Thánh vào thứ ba hằng tuần 17/04/2012


Tôn cao Danh Chúa bằng sự ngợi khen




Tôn cao danh Chúa bằng sự cầu nguyện



Tôn cao danh Chúa qua sự học biết về lời Ngài

SỰ HOÀI NGHI.

Những người chuyên đi rình mò để tìm cách tố cáo Chúa Jesus về nhiều việc Ngài đã làm.  Nhất là Ngài đã làm việc lành trong ngày Sabat.  Chắc hẵn ngày hôm nay cũng không ít người hay tìm cách tố cáo anh chị em mình trong đức tin.  Bởi lòng tràn ngập sự nghi ngờ nên miệng họ buộc phải nói ra.

Cho nên, bây giờ trong dân chúng có người đem đến cho Chúa Jesus một người bị quỷ ám vừa mù lại vừa câm. Ngài chữa anh ta, khiến anh nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói:

Ông này chẳng phải là Con vua Đa-vít sao ?

Nghe vậy, những người muốn tố cáo phỉ báng nói rằng:

Ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun.”

Sự hoài nghi đã gieo vào lòng con người, cho nên Chúa Jesus tuyên cáo”sự hoài nghi” sẽ gây ra chia rẽ, bất phục và phạm thượng cùng Chúa Thánh Linh.

1/.Chia Rẽ (25-27):

Chúa Jesus biết ý nghĩ của một số người đang có mặt chung quanh Ngài khi Ngài chữa lành cho người bị quỉ ám khiến cho anh ấy mù và câm.  Trong lòng con người đấy ác cảm nên họ hoài nghi mọi sự, cho dù việc đó là việc lành. Sự hoài nghi khiến họ đưa ra câu hỏi thứ nhất, nghi vấn về nguồn gốc xuất thân của Chúa Jesus (23) và nghi ngờ về quyền năng của Ngài (24). 

Vì vậy, Chúa Jesus công bố hậu quả của sự chia rẽ:

Bất cứ nước nào tự chia rẽ, thì sẽ điêu tàn.” Và Bất cứ thành nào hay nhà nào, quốc gia nào tự chia rẽ, thì sẽ không tồn tại. Bởi vậy, chính con cái của những người nầy sẽ xét xử họ”.

2/.Bất Phục(28-30):

Trong lời nói của những người nầy cho chúng ta biết mối nguy cơ của sự hoài nghi sẽ gây chia rẽ.  Hậu quả như trên cho thấy thảm họa của sự chia rẽ: sẽ điêu tàn, sẽ không tồn tại và các thế sau sẽ xét xử việc gây chia rẽ.

Nhưng sự chia rẽ không dừng lại tại đây mà còn khiến chúng ta trở nên người không vâng phục và muốn chống lại Chúa. 

Cho nên, Ngài giải thích thêm về một khả năng sẽ xảy ra cho những ai cố tình chống lại quyền năng vô hạn của Ngài như sau:

Còn nếu tôi dựa vào Thần Linh của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó ?

Và hậu quả của việc chống lại Chúa như sau:

Ai không đi với tôi, là chống lại tôi; và ai không cùng tôi thu góp, là phân tán.”

3/.Phạm thượng(31):

Cuối cùng của cây hoài nghi sẽ sinh ra trái phạm thượng.  Đây là một trong tội không thể tha thứ. 

Chúa tuyên phán như sau:

Vì thế, tôi nói cho các ông hay : mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha”.

Kết Lại (31):

Khi tấm lòng và ý tưởng của con người như trên sẽ như "cây" của sự hoài nghi đã sinh ra ba loại "trái" thật nguy hiễm cho một con người: gây ra sự chia rẽ; khiến cho lòng bất tuân và sẽ trở nên phạm thượng.  Cuối cùng là: Ai nói phạm đến Con Người thì được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Linh sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.



Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

TỘI LỔI NGĂN TRỞ ƠN PHƯỚC


TỘI LỔI NGĂN TRỞ ƠN PHƯỚC

Mến chào các bạn!

Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau ở bài viết thứ 2 của tôi. Tôi xin  phép được ôn lại một chút ở đây: sau khi tin Chúa rồi thì tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ và sợi dây liên lạc giữa chúng ta với Đức Chúa Trời đã được nối lại. Bởi Chúa Jesus Christ chúng ta được tương giao với Ngài qua sự cầu nguyện và được Thánh Linh soi dẫn khi học Lời Chúa trong Thánh Kinh.  Do đó, chúng ta đã biết sử dụng Lời Chúa để thưa chuyện với Ngài, trình dâng những nhu cầu chúng ta cho Chúa. Nhưng có khi lời cầu  nguyện được Chúa nghe và đáp lời, có khi chúng ta phải chờ đợi và có khi chúng ta chẳng thấy có gì khác hơn trong hoàn cảnh của mình (đây là sự từng trải chung của chúng ta). 


Tôi xin cậy ơn Chúa chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình theo Chúa, hầu giúp cho các bạn khao khát nhận biết Chúa và sẽ làm cho con đường đến với Chúa ngắn lại ( chúng ta cần phải gấp lên vì ngày giờ của Chúa sắp hết rồi).

Thưa các bạn!

Sở dĩ, ơn phước bị ngăn chặn không tuôn chảy đến chúng ta và khi cầu nguyện Chúa không nghe lời cầu xin của chúng ta. Kinh thánh(KT)cho chúng ta biết lý do như sau: “tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước” (Giê.5:25b).  “Nầy tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.  Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi  làm xa cách mình với Đức Chúa Trời và tội lổi các ngươi  đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa(Ês.59:1,2).

Có thể, các bạn sẽ hỏi vì sao Chúa Jesus đã chết đền tội thay cho chúng ta, tội đã được chuộc, được xóa rồi. Còn tội nào gọi là ngăn trở và che khuất đây?

Tôi xin phép được giải luận ở đây một chút: tội mà chúng ta đã được tha thứ là tội chống nghịch Đức Chúa Trời mà tổ tông loài người là A-đam đã phạm và tội nầy di truyền cho dòng dõi nhân loại. Tội nầy đã được qui kể cho Chúa Jesus khi Ngài bị treo trên thập tự giá, là tội đã được đền trả xong. Nhưng từ gốc tội nầy đã sản sinh ra rất nhiều tội lỗi mà con người đã phạm ngày nay, họ trở thành nạn nhân và tội lỗi đã trói buộc khiến con người trở thành nô lệ.

Điều nầy được Tiên tri Ê-sai diễn tả:“Chúng tôi hết thảy đều trở nên như vật ô-uế, mọi  việc công bình chúng tôi như áo như áo nhớp, chúng tôi thảy đều héo như lá,  và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.” Và Chúa Jesus đã truyên cáo:”Vì thật là tự trong lòng người mà  ra những ác tưởng, sự dâm dục ,trộm cướp, giết người, tà dâm,tham lam, hung ác,gian dối hoang đàng,  con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng; hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người”(Mác 7:21-23).

Những tội lỗi này là nguyên nhân ngăn trở ơn phước của chúng ta.

Thưa các bạn!

Con người bất lực, tuyệt vọng… Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã dự liệu phương cách  để giúp đỡ chúng ta là những tội nhân được ban cho“quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài”. Chúa ban cho chúng ta có KT là Lời quyền năng, ban Đức Thánh Linh là Đấng hỗ trợ để giúp chúng ta chiến đấu đắc thắng với bản ngã con người cũ vẫn còn đang sống động trong chúng ta. Cùng lúc này tâm linh chúng ta đã được tái sanh, tức là trong chúng ta bây giờ có hai bản tánh một mới, một cũ và hai bản tánh nầy đối nghịch nhau, gây  ra cho chúng ta sự bối rối như Phao-lô nói: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi (Rom 7:21).

Như vậy,kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu có ý thức về tội lỗi, không như trước khi tin Chúa chúng ta sống trong sự qúa phạm một cách bình thường như: thỉnh thoảng chúng nói dối, nóng giận hoặc lằm bằm chỉ trích người khác .v.v.  Bên trong con người chúng ta mất đi sự nhận biết về tội lỗi và không có cảm giác gì là sai phạm. 

Nhưng giờ đây chúng ta đã có  một vị “trọng tài”, cho nên khi sai phạm thì chúng ta sẽ nghe có tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ cáo trách trong lòng, chúng ta hãy hạ mình mềm mại xưng nhận lỗi lầm cầu xin Chúa tha thứ và Ngài sẽ tha thứ. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và là cho chúng ta sạch mọi điều gian ác”. (lGiăng 1:9)  

Quá trính nầy lập lại nhiều lần sẽ tạo cho chúng ta thói quen nhạy bén với tội lỗi khi đối diện hoặc nhận diện chúng. Chúng ta được Thánh Linh và Lời Ngài cáo trách do đó chúng ta xưng nó ra với Chúa và để nhận lỗi với  người. Nhưng có khi chúng ta cũng yếu đuối không thắng được con người cũ, nghĩa là cố ý phạm tội, cố tình bỏ qua sự nhắc nhở trong tâm linh mình, thì sau đó chúng ta lập tức mất sự bình an trong lòng mình, sẽ có một sự cáo trách lớn xảy ra.

Cảm tạ Đức Chúa Trời lại có ngay một phương thuốc diệu kỳ: ”Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jesus Christ”(1Giăng 2:1).  Và lúc nầy  Đấng nhắc nhở bên trong chúng ta lên tiếng:”Hởi kẻ có tội, hãy lau tay mình,có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi; hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước  mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên”(Gia.4:8-10). Và đây là lúc chúng ta noi gương của người thu thuế trong Lu-ca 18:1nói rằng :”Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội”.

Các bạn thân mến!

Nên thánh là ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta, là chuẩn mực biệt riêng tất yếu để được hiện diện trong nơi vinh hiển của Nước Thiên đàng, tuy hiện tại chúng ta vẫn còn sống trên đất nầy. “vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh…”(1Tes 4:3)vì nếu con người “không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời”(Heb 12:14). Đây lại là một tiến trình lâu dài và khó khăn, mặc dầu Chúa đã dự liệu phương cách “..chính mình Đúc Chúa Jesus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh”(Heb 13:12).

Chúa Thánh Linh “hợp tác”khiến chúng ta tích cực hơn trong đời sống mỗi ngày, sự hạ mình đầu phục và vâng lời Chúa thì tội lỗi sẽ lùi xa chúng ta hơn và chúng ta hãy đứng trên lời hứa và tận dụng ưu thế của mình.

Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có.., Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin  và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao?”(Gia-cơ 2:5)

Hãy nhận lãnh cho mình những lời hứa của Chúa, đừng để cho tội lỗi ngăn trở ơn phước lớn của chúng ta. Hãy dành ra một thời gian nhất định trong ngày để tương giao với Chúa, luyện tập lỗ tai thiêng liêng của mình để nghe tiếng Chúa phán dạy, hãy vui lòng gần gủi Chúa, thì chúng ta sẽ thấy những lời hứa tuyệt vời nầy ứng nghiệm cho chúng ta một cách lạ lùng:”Đức Giê-hô-va đã trả lời , và đã phán cùng dân Ngài rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi …những sân sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rươu mới và dầu. Ta sẽ đền bù cho các ngươi về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào,sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu…Các ngươi sẽ đủ ăn và được no nê.  Các ngươi sẽ ngợi khen danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là Đấng đã đối xử với các ngươi cách lạ lùng. Rồi dân ta sẽ không hề bị xấu hổ nữa.”(Giô-ên).  

Tôi đã trải nghiệm và đang hưởng sự thành tín của lời Ngài trong đời nầy và chắc chắn trong cả đời sau. Rất mong gặp được ai đó có những từng trải như tôi. Hãy liên lạc nhé, chúng ta sẽ thông công!

Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

Ngocdung2953@yahoo.com.vn






Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

CÓ PHẢI TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ…SAO?

CÓ PHẢI TẤT CẢ CHÚNG TA LÀ…SAO?

“Có phải tất cả đều là sứ đồ sao? Có phải tất cả đều là tiên tri sao? Có phải tất cả đều là giáo sư sao? Có phải tất cả đều làm phép lạ sao? Có phải tất cả đều được ân tứ chữa bệnh sao? Có phải tất cả đều nói tiếng lạ sao? Có phải tất cả đều thông dịch tiếng lạ sao?... “(1Cor 12:29-30BDM 2002)



Trong Chúa Jesus Christ Cơ-đốc nhân có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Linh Đức Chúa Trời. Cho nên, Hội thánh tại thế có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Cứu Chúa và có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người.

Thánh Linh Đức Chúa Trời tỏ mình Ngài ra cho mỗi người một cách, là vì ích chung và chính Thánh Linh Đức Chúa Trời duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Ngài…

Vậy tất cả anh chị em đều là chi thể trong thân thể Chúa Jesus Christ và mỗi Cơ-đốc nhân là một bộ phận khác nhau nhưng rất cần cho nhau.

Có phải tất cả Cơ-đốc nhân có cùng một nhu cầu?

Ngày nay, một số không ít người tín đồ theo Cơ-đốc giáo rất muốn có quyền năng, quyền phép, quyền lực và năng quyền...  Được bao gồm với danh xưng là “các ân tứ”, hay nói tiên tri, rất sốt sắng cầu nguyện chữa lành, thích đặt bàn tay “quyền năng” công bố để chữa bịnh và trừ ma, đuổi qủi, diệt tà.v.v. 

Có phải tất cả người tín đồ Cơ-đốc giáo có cùng một nhu cầu thiết yếu như trên?

Trong thời các sứ đồ có một tín hữu đang ngưỡng mộ về những điều này. Ông ấy có tên là Simon, khi chưa tiếp nhận Chúa Jesus ông là một phù thủy khá có tiếng tăm trong xứ Samari.  Ông, làm nhiều phép thuật làm cho dân chúng tại đây rất kinh ngạc và điều ấy khiến ông kêu ngạo tự xưng mình là: “đại tài”.  Bởi dân trong thành nầy từ trẻ em cho đến các bậc lão thành luôn trọng vọng và không hết lời ca tụng về những việc lạ thường mà ông đã làm, nên họ khen tụng: “Ông này có quyền năng của Thần gọi là Đại Năng.” Mọi người dân ở đây đã tỏ lòng xui hướng nghe theo ông vì lâu nay ông đã trổ tài ma thuật làm cho họ phải khiếp sợ.

Trong cơn bách hại dữ dội đến với Hội thánh Cơ-đốc giáo tại Thủ đô Gierusalem những tín hữu Cơ-đốc đã tan lạc khắp nơi, họ đi vào: xứ Giude và xứ Samari.  Các tín hữu nầy cứ rao giảng Phúc-âm, trong đó có một nhà truyền giảng đến đây tiếp tục giảng Tin lành.  Người dân tại bản xứ Samari sau khi nghe Philip truyền giảng Phúc-âm về Nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Jesus thì họ mền lòng tiếp nhận và chịu phép báp-tem.  Trong số những tân tín hữu nầy cũng có Simon, ông cũng tin và chịu báp-tem như mọi người kia, đặc biệt hơn những tân tín hữu khác, ông tỏ ra sốt sắng trong công tác giảng đạo nên cứ đi theo sát bên Philip và khi Simon thấy các dấu lạ và việc quyền năng vĩ đại Philip làm thì ngạc nhiên vô cùng:“hơn mình, cao tay ấn thật.”

Nghe tin dân chúng Samari đã tiếp nhận Chúa Jesus, các vị sứ đồ ở Hội thánh tại Giêrusalem liền sai Phierơ và Giăng xuống thăm. Đến nơi, hai ông đặt tay cầu nguyện cho các tân tín hữu để nhận lãnh Thánh Linh, bởi  Thánh Linh Chúa chưa giáng xuống số tân tín hữu tại đây và họ đều nhận lãnh Thánh Linh. Ông Simon đã kề cận nên quan sát thật rõ ràng, hễ hai sứ đồ đặt tay trên ai thì Thánh Linh được ban cho người ấy, ông vội vàng, cho đây là cơ hội tốt liền đem dâng tiền bạc cho hai sứ đồ và có lời yêu cầu:“Xin quý ông cho tôi quyền uy này để tôi đặt tay trên ai thì người đó cũng nhận được Thánh Linh!”

Có phải người tín đồ nầy đang muốn có cùng một ân tứ như hai sứ đồ kia và đối với ông đây là một nhu cầu thiết yếu ?  (Anh chị em nên chú ý, Philip không làm việc này nên hai sứ đồ từ nơi khác đến thăm và làm)

Không do dự ông Phierơ dõng dạc tuyên cáo: “Bạc của anh cũng hãy hư vong với anh! Vì anh tưởng có thể lấy tiền bạc mà mua ân tứ của Đức Chúa Trời! Anh chẳng được dự phần hoặc hưởng điều gì trong chức vụ này, vì lòng anh không ngay thẳng trước Đức Chúa Trời. Anh hãy ăn năn về điều ác này và cầu nguyện với Chúa có lẽ Ngài sẽ tha thứ cho anh về tư tưởng ấy trong lòng.  Vì tôi thấy anh đầy dẫy mật đắng và đang làm nô lệ cho tội lỗi.” Cuối cùng ông Simon phải nói rằng: “Xin các ông cầu nguyện Chúa giúp tôi, để tôi khỏi bị các điều ông nói đó!”(Congv 8:9-24)

Một số tín đồ Cơ-đốc giáo cho biết hình như họ chẳng ân tứ nào hết, không có được quyền năng trong đời sống tại hạ giới nên thích cầu nguyện với Chúa xin Ngài ban quyền năng siêu nhiên này nhiều tín đồ đeo đuổi điều ấy trong lời cầu nguyện, trong nhiều buổi kìêng ăn, trong giờ nhóm, buổi học Kinh Thánh, thậm chí cả trong giấc mơ và còn tìm kiếm Kinh thánh để hỗ trợ cho đề tài: “quyền năng” và mạnh mẽ trích Kinh Thánh để binh vực cho sự đeo đuổi này. 

Có phải tất cả Cơ-đốc nhân có cùng một nhu cầu? Nhu cầu ân tứ thì mỗi người đều có và đương nhiên trong Cơ-đốc nhân thì được ban cho ân tứ Thánh Linh. Ân tứ khác nhau, không phải ai là tín đồ thì phải nói tiếng lạ, chữa lành…

Có phải tất cả Cơ-đốc có cùng một lời cảnh báo!

Đức Chúa Trời là Cha của hết thảy chúng ta, bởi danh Chúa Jesus, Ngài có quyền chủ thể quyết định ban và không ban tùy theo ý muốn của Ngài. Ngài có lời khuyến cáo:Không phải hễ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ.’ Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: ‘Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’ ”(Mat 7:21-23)

Trước khi trở nên sứ đồ Đấng Christ, Phaolo là người hung ác, lùng bắt bỏ tù và thậm chí giết tín hữu Cơ-đốc giáo.  Nhưng khi thấu hiểu Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào thì ông qùi gối cầu nguyện cho ác tín hữu tại Hội thánh Epheso, không xin quyền năng khác, nhưng xin một điều duy nhất là quyền phép bởi Thánh linh để tín hữu hiệp lại với nhau và thấu hiểu được bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu tình yêu của Chúa. (Ê-phê-sô 3:14-18).  

Chuyện gì xảy ra khi tín hữu hiểu và đâm rễ trong ân tứ tình yêu?  Khi ấy đương nhiên quyền năng sẽ đến trên những tín hữu này vì họ đang tràn ngập sống trong sự yêu thương của Thiên Chúa và biết yêu thương con người.  Có phải ân tứ này “bất lợi” hơn những ân tứ khác chăng? Vì yêu thương là hy sinh. Tìm tình yêu và yêu tín hữu sẽ được năng quyền!  Và chắc chắn khi ấy, kẻ thù nghịch là ma quỉ sẽ khiếp sợ, sẽ chiến thắng bịnh tật, bóng đêm sẽ dần tan để ánh sáng tình yêu chinh phục những người còn đang lạc lối.  Tình yêu là quyền năng. Phải chăng tín hữu nên tìm kiếm và thi thố tình yêu thay vì quyền năng? 

Có phải tất cả Cơ-đốc nhân có cùng một lời cảnh báo! Như trên không?

Có phải tất cả Cơ-đốc có cùng một con đường tốt đẹp!

“Hãy khao khát tìm kiếm những ân tứ lớn lao hơn. Bây giờ tôi chỉ cho anh chị em một con đường tốt đẹp hơn.” (1Cor 12:31BDM 2002)

Con đường ấy là Tình yêu của Chúa Jesus là ân tứ lớn lao.  Con người sẽ mất giá trị khi không có tình yêu, cho dù người đó làm được mọi sự, như dời núi trong quyền năng(1-3). Tình yêu của Chúa Jesus đã chiến thắng trên hết mọi lãnh vực đạo đức của con người và tình yêu Ngài vĩnh cửu, bất diệt, trường tồn và không một ai có thể làm được(4-7).  Những điều mà tín hữu đang cố gắn để có trong sinh hoạt tôn giáo như: các việc nói tiên tri rồi sẽ hết, những ân tứ nói tiếng lạ cũng sẽ ngưng, tri thức cũng sẽ hết(8).  Bởi tín hữu vẫn còn trong giới hạn là phàm nhân trong thánh nhân chưa toàn hảo và tình yêu thương đến từ Thiên Chúa vẫn là con đường cao trọng hơn mọi thứ khác. (1Cor 13:1-13)

Kết Lại:

Thân thể con người gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói : “Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói : “Tôi không phải là mắt, vậy tôi không thuộc về thân thể”, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe ? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi ?

Như vậy, tai không cần phải muốn giống như chân, mắt cũng không chê bai mũi…và bàn tay với miệng cùng làm việc nhưng không hề giống nhau.

*Bài viết nầy không cố ý đã phá ân tứ Thánh linh,nhưng chỉ muốn nêu lên điều an toàn và quan trọng hơn.

16/04/2012

Nhân Tâm.