Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

BƯỚC VÀO NHÀ THỜ - CŨNG PHẢI BƯỚC VÀO XÃ HỘI.


BƯỚC VÀO NHÀ THỜ - CŨNG PHẢI BƯỚC VÀO XÃ HỘI.



Mục sư và anh chị em chúng tôi

Hôm nay, thứ bảy (02/02/201) mục sư và tôi cùng một số tín hữu khiếm khuyết dậy thật sớm hơn mọi ngày...Sau thì giờ thờ phượng Chúa mỗi buôi sáng sớm xong...Chúng tôi lên xe hướng về Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Phan Đình Phùng...

Tôi và mục sư gởi xe xong...bước vào bên trong hội trường...Wao! quá nhiều người khiếm khuyết" trên 2.000 người" (xem hình bên dưới).  Cô nghệ sĩ Kim Cương là người làm công việc này nhiều năm tại Sài gòn tạo gây ảnh hưởng lớn đến mọi tôn giáo, chính quyền và những người khiếm khuyết (khiếm thị - khuyết tật) 



Phong màn

Chung quanh chúng tôi bao phủ những gương mặt trẻ thơ, thanh thiếu niên và người cao tuổi, họ đếu là người bất hạnh khiếm khuyết.,






Tôi có hỏi mục sư. Ms. ơi ! Tin Lành mình có những sự kiện nầy trong lịch sử không hả Ms.?
Ms. chỉ nói rất khẻ:"con ạ! chúng ta đi nhà thờ thì dễ - đi lễ xã hội thì khó." Cho nên, một trăm năm hơn rồi ngõ  vào xã hội bị khép kín!

Chúa Jesus Christ, Ngài phải vào đời, Ngài đi xuyên qua hết tất cả con người dù họ là ai! Tin Lành về Nước Trời tại Việt Nam chỉ dành cho anh chị em dân tộc thiểu số! Cho nên, Tin Lành của tôn giáo nầy đã khép cửa với người khiếm thị - khuyết tật và những đối tượng khác.

Cô Kim Cương tuy là ngoại giáo nhưng khiến chúng tôi xúc động, Ước ao, người Tin Lành cũng có những buổi trọng thể như vầy.  Xuyên thấu mỗi một con người dù họ là ai, dù họ khuyết tật hay mù lòa...Không ca tụng con người hay phê phán con người; Nhưng chúng ta hãy cùng quỳ xuống thưa với Thiên Chúa.  Xin Ngài! sử dụng "những"Tin Lành tại Việt Nam mở rộng cánh cửa, xây dựng những thánh đường dành cho những con người bất hạnh nầy đang lang thang ngoài xã hội, không nơi thờ phượng và họ chưa có Thiên Chúa trong cuộc sống khốn khổ mỗi ngày.


Điểm Nhóm Tin Lành Ân Phúc, rất nhỏ đối với cả một khối Tin Lành. Xin Chúa đừng lìa bỏ chúng tôi.  Từ ngày hình thành tời nay, còn bốn tháng nữa là đúng bảy năm. Đó là bời ý Chúa ban cho, không phải do con người vì con người khó có thể thực hiện  việc nầy! Nhưng hôm nay, chủ nhà lấy nhà lại để bán, chúng tôi không có đủ tiền để mua.  Hàng tháng phải trả tiền thuê là năm triệu rưỡi, số tiền được nhân lên với bảy năm không phải là ít! Thiên Chúa ban cho hoàn toàn. Có một anh em hỏi: có tháng nào thiếu nợ không? Tạ ơn Chúa, đã bảy năm nhưng Hội thánh chưa một lần thiếu nợ! cảm ơn Thiên Chúa!cảm ơn Thiên Chúa!cảm ơn Thiên Chúa!...

Từ lúc con đường gò ghề, ổ trâu, "hố bom" đến nay được trãi nhựa...Tín hữu đã trung tín, vượt ra khỏi "Ai-cập"...những khốn khó qua "đồng vắng" để hướng tới nơi mà Chúa chỉ định.  Tuy chỉ còn lại số ít; nhưng"dân sót" là của Ngài, của lòng thương xót, của tình yêu và của sự cứu rỗi đời đời...

Thiên Chúa sẽ không tắt ngọn đén tàn và bẽ cây sậy đã gãy...Chúng tôi đang trông đợi Ngài hành động, còn chúng tôi quá "yếu" quá nghèo và quá bất hạnh nên chẳng làm chi được.  Chỉ duy mình Ngài là Đấng sẽ làm nên mọi sự vì vinh hiển của Ngài.

Những điều không nói nên lời!

Tín Hữu khuyết tật. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét