(PHẦN KẾT NỐI QUA CHƯƠNG BA. Thư tín thứ nhất của Phi-e-rơ)
ĐỨC TIN KIỆN TOÀN.
“Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền -Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo.
Chúng ta đã học xong chương hai của Kinh thánh sách Ga-la-ti được Thánh linh Thiên Chúa hà hơi, thông qua vị sứ giả nổi tiếng khắp thế giới là Phao-lô. Phao-lô ghi nhận viết lại cho người tín hữu Cơ-đốc thời xưa và cho hết thảy tín hữu Hội thánh Chúa ngày nay, nhằm mục đích dạy dỗ cho chúng ta học biết về ân điển của Phúc-âm và sự xưng công chính của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ tin nhận danh Chúa Giê-su làm Cứu Chúa cho đời sống chính mình. Với trọng tâm nói về “Người tin Chúa Giê-su sẽ được cứu rỗi bởi đức tin - Người công chính sống thì bởi đức tin”.
Đời sống của người tin Chúa Giê-su được biểu lộ qua những hành động mỗi ngày của họ và nếp sống ấy phải thật sự được chính Chúa Thánh linh hành động trong họ và Chúa Jesus ở trong họ cũng như họ ở trong Ngài để sanh nhiều kết quả cho Thiên Chúa(Giăng 15:1-11). Nhờ sự vâng phục sự thật nơi ân điển của Phúc-âm, chúng ta đã thanh luyện tâm hồn để thực thi tình huynh đệ chân thành. Qua Kinh thánh dạy dỗ cho mỗi tín nhân Cơ-đốc, chúng ta biết rằng sự yêu mến nhau với tất cả tâm hồn là điều mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong mọi đời sống của Cơ-dốc nhân. Vì chúng ta đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống và tình yêu là sự tồn tại mãi mãi(2Cor 13), vì mọi phàm nhân đều như cỏ và tất cả vinh quang của họ cũng đều như hoa cỏ; cỏ thì khô, hoa thì rụng; Lời Đức Chúa Trời vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời Phúc-âm đã được loan báo cho mọi người(1Phie 1:22-25).
Theo chương hai có đề cập đến sự kiện liên quan đến đời sống đức tin của Phi-e-rơ cho nên phần kết nối nầy chúng ta xem lại Phi-e-rơ biểu lộ đời sống đức tin ấy như thế nào qua thư tín thứ nhất của ông.
Thư thứ nhất của Phi-e-rơ, được chính sứ đồ Phi-e-rơ viết gởi cho các tín hữu tại nhiều nơi trong đó có Hội thánh tại Ga-la-ti (1Phie 1:1) bởi có liên quan đến sự việc đã xảy ra tại bữa tiệc ông có thái độ phân rẽ những tín hữu người Ngoại Bang. Được Phao-lô kịp thời bày tỏ một chân lý tuyệt đỉnh và ông đã tuyên bố một việc sai quấy của ông Sê-pha ngay trước sự hiện diện của nhiều người đang dự tiệc tại An-ti-ôt, vì Sê-pha đã làm điều đáng trách. Thật vậy, vị sứ đồ nầy thường dùng bữa với những Cơ-đốc nhân gốc dân Ngoại trước khi có những người của Gia-cơ đến; nhưng khi những người này đến, vị sứ đồ Phi-e-rơ lại tránh né và tự tách ra, nỗi sợ hãi những người được cắt bì đã lấn áp đức tin. Những người Do-thái khác cũng theo ông mà giả hình, giả bộ và điều nầy khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ. Tại đây Phao-lô đã thấy các những vị ấy không đi đúng theo chân lý của Phúc-âm, thì ông công bố: “Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân Ngoại, chứ không như người Do-thái, thì làm sao ông lại ép người dân Ngoại phải xử sự như người Do-thái ?” (Gal 2:11-13).
I/. Ân Điển của Thiên Chúa(1Phie 1:2-5).
Phi-e-rơ bày tỏ với những biểu lộ của đời sống đức tin ấy cách cụ thể, xác quyết rõ ràng, đễ giúp Cơ-đốc nhân ngày nay nhận thức về chính mình để sống xứng đáng theo sự chọn lựa của Thiên Chúa ban cho. Ấy là những người được Thiên Chúa biết trước và chọn lựa theo ý muốn của Ngài, những người được Thần linh thánh hoá để vâng phục Chúa Giê-su Christ và được máu Ngài tưới rảy ấn chứng sự chuộc tội. Ngài là Chúa của chúng ta. Hết thảy anh chị em trong Danh Ngài sẽ được đầy tràn ân điển và bình an. Ngài ban cho chúng ta sự cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Jesus Christ và Thánh linh Ngài tái tạo mỗi một người tin trở thành một con người có đời sống mới, sự tái sinh của Ngài giúp Cơ-đốc nhân nhận lãnh niềm hy vọng để sống động, nhờ Chúa Giê-su Christ đã từ cõi chết sống lại, mỗi tín nhân Cơ-đốc được hưởng một “gia tài” không thể hư hoại, không thể vẩn đục và không tàn phai hoặc hư mất. “Gia tài” này dành ở trên trời cho anh em là phần quà ân điển, là những người, nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu rỗi Ngài đã dành sẵn, và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.
1/.Người công chính được tô luyện đức tin. (1Phie 1:6-9).
Việc thử luyện đời sống đức tin của tín nhân Cơ-đốc để họ sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa cuộc sống tại thế(Gia-cơ 1:2-4). Những việc thử nghiệm đó nhằm tinh luyện đức tin của anh chị em là thứ quý hơn vàng gấp bội, “vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa”. Nhờ thế, đến ngày Chúa Giê-su Christ hiện ra, khi đức tin chúng ta đã được tinh luyện sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, và danh dự. Tuy hiện nay tín nhân Cơ-đốc không thấy Ngài, nhưng anh chị em vẫn phải yêu mến nhau, tuy chưa được giáp mặt Ngài mà lòng tín hữu vẫn hết lòng kính tin Thiên Chúa. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu rỗi con người
Chúng ta đang được Thiên Chúa rèn thử thì đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường xảy đến cho anh em. Đây là điều mà chúng ta được dự phần chia sẻ những đau khổ của Chúa Giê-su, mọi tín hữu Cơ-đốc đang hưởng niềm vui mừng lớn(Gia-cơ 1:2-4,12-18), để khi vinh quang Ngài tỏ hiện, chúng ta sẽ cùng được vui mừng- hoan hỷ thêm hơn bội phần. Nếu ai trong chúng ta bị thiên hạ sỉ nhục vì danh Chúa Giê-su, thật có phúc(Mat 5:3-11), bởi lẽ Thần linh vinh hiển và uy quyền, là Thần linh của Thiên Chúa, ngự trên chúng ta.
Chú ý: đừng có ai trong vòng tín hữu phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác(Rom 13:9); mà nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Giê-su Christ, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó. Bởi lẽ thời phán xét đã đến, bắt đầu từ nhà của Thiên Chúa. Nếu việc đó bắt đầu từ chúng ta, thì cuối cùng số phận của những kẻ từ chối không chịu tin vào Phúc-âm của Thiên Chúa sẽ ra sao ? Nếu người công chính còn khó được cứu rỗi, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu ? Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện(Phie 4:12-19).
2-Người công chính bởi đức tin rao giảng Phúc-âm(1Phie 1:10-12)..
Các ngôn sứ, tiên tri xưa kia đã để tâm nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu rỗi này, và đã giảng dạy về ân điển dành cho chúng ta. Thần linh Thiên Chúa ở trong họ, đã báo trước những đau khổ dành cho Chúa Cứu-thế, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các vị tiên tri đã tìm hiểu xem Thần linh muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mạc khải cho các ngôn sứ Ngài biết là các các vị ấy, họ có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình thôi, mà là cho anh chị em thuộc Hội thánh Đấng Christ thuộc mọi thời đại. Đó là sứ điệp mà nay các sứ giả Thiên Chúa giảng Phúc-âm đã loan báo cho anh chị em, nhờ sự tác động quyền năng của Thánh linh là Đấng đã được cử đến từ trời sau khi Chúa Giê-su về trời. Chính các thiên sứ cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.
3-Đời sống đức tin của người công chính được biểu lộ(1Phie 1:13-21).
Đời sống công chính có hành động biểu lộ đức tin của mình bằng sự tỉnh thức, hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân điển, vâng phục và sống thánh thiện. Lòng kính sợ Thiên Chúa mà sống cuộc đời lữ khách trên đất này. Chúng ta nhận biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại. Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Chúa Cứu-thế vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Chúa Giê-su Christ. Ngài là Đấng Thiên Chúa đã biết từ trước, khi vũ trụ chưa được dựng nên, và Ngài đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ Ngài, chúng ta tin vào Thiên Chúa, Đấng đã cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết, và ban cho Ngài đầy dẫy sự vinh hiển, để chúng ta có thể đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Phi-e-rơ nhắc nhỡ cho đời sống người công chính xưa và nay rằng:”Vậy, anh chị em hãy đoạn tuyệt mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha. Như trẻ sơ sinh, anh chị em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu chuộc, vì chúng ta biết rõ rằng Chúa là tốt lành”(1Phie 2:1-3).
3.1 Ứng xử với mọi người(1Phie 2:11-12; Rom 12:1-21; Tít 3:2-11; Col 4:5-6). Tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn và giết chết xác và hồn linh. Cuộc sống chúng ta cần ý thức để sống cuộc đời ngay lành giữa dân Ngoại, để ngay cả khi họ vu khống, cáo buộc coi anh chị em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh chị em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Chúa Jesus đến viếng thăm(Mat 5:16).
3.2 Ứng xử với các nhà hữu trách (1Phie 2:13-17; Rom 13:1-17; Tít 3:1). Tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra : dù là vua, người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện, vì ý muốn của Thiên Chúa là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri. Chúng ta hãy sống đời sống như những người tự do, không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác, nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa. Hãy kính sợ Thiên Chúa - yêu thương anh chị em(Luc 10:27), tôn trọng mọi người và tôn trọng nhà vua.
3.3 Cách ứng xử với nhau giữa chủ-tớ (1Phie 2:18-25; Êph 6:5-9; Col 3:22-4:1; Tit 2:9-10; 1Tim 6:1). Là công nhân viên, chúng ta biết tuân phục chủ với tất cả lòng kính sợ, không phải chỉ những người chủ tốt lành và khoan dung, mà cả những người chủ khắc nghiệt. Thật vậy, chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công vì lòng tôn kính Thiên Chúa, thì đó là một ân huệ. Vì nếu có tội mà chúng ta bị đánh đập và đành chịu, thì nào có vẻ vang gì ? Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Những Cơ-đốc nhân được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Chúa Giê-su Christ cũng đã chịu đau khổ vì chúng ta, để lại một gương mẫu cho chúng ta tin mà dõi bước theo Ngài. Ngài không hề phạm tội ; chẳng ai thấy miệng Ngài nói một lời gian dối. Bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính Ngài đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Ngài phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành(Esai 53:5). Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc(Esai 53:6), nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.
3.4 Cách ứng xử trong đời sống hôn nhân-gia đình (1Phie 3:1-7;Tít 2:4-5).
-Người vợ. Là vợ thì chúng ta hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em. Là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà : đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Phục tùng chồng theo gương bà Xa-ra, bà đã vâng phục ông Áp-ra-ham, và gọi ông là “ông chủ”. Chúng ta là phụ nữ trong Chúa Giê-su Christ là con cái của bà, nếu chị em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào(1Tim 2:9-15;Col 3:18).
-Người chồng. Là người nam trưởng thành lập hôn nhân được Thiên Chúa ban cho vị trí làm đầu vợ là người nữ, bạn nên hiểu rằng phụ nữ thuộc phái yếu ; hãy tỏ lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Như thế, việc cầu nguyện của anh chị em sẽ không bị ngăn trở(Col 3:19).
-Anh chị em đối với nhau. Là anh chị em với nhau trong gia đình(gia đình phổ quát và gia đình chọn lựa riêng trong nhà của Đức Chúa Trời). Hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, hãy yêu thương nhau, hãy ăn ở nhân hậu và khiêm tốn. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc. Thật thế, ai là người thiết tha được sống và ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc, thì phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ; người ấy phải làm lành lánh dữ, tìm kiếm và theo đuổi bình an, vì Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu xin, nhưng Người ngoảnh mặt đi, không nhìn kẻ làm điều ác(1Tes 5:12-26;Col 3:8-14; Phil 2:1-4, 4:8-9; Rom 15:1-15).
3.5 Cách ứng xử trong cơn bách hại(1Phie 3:8-22). Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện ? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc ! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Chúa Giê-su Christ là Đấng Thánh, hãy tôn Ngài làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ bang chúng ta vì chúng ta ăn ở ngay thẳng trong Chúa Jesus, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.
3.6 Đoạn tuyệt với đời sống u mê dại dột(1Phie 4:1-6). Chúng ta nên ghi nhớ rằng: chính vì Chúa Giê-su Christ đã chịu đau khổ trong thân xác, nên anh em cũng phải lấy tư tưởng này làm khí giới : ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi,… Về điều đó, thế gian họ kinh ngạc vì thấy anh em không cùng chạy ùa theo cuộc sống truỵ lạc ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu anh em. Thế gian này họ sẽ phải trả lời với Đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết.
II/. Người công chính sẵn sàng cho ngày Chúa Giê-su Christ quang lâm ( 1Phie 4:7-11)
Thời cùng tận của vạn vật gần đến rồi. Chúng ta hãy sống tiết độ vả tĩnh thức để có thể cầu nguyện được. Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi. Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa ; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Chúa Giê-su Christ. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!. Phúc thay ai cùng chịu đau khổ với Chúa Giê-su Christ.
1/- Người công chính sẵn sàng cho chức vụ . Anh em là những người được kêu gọi vào mục vụ chăn bầy cho Chúa Giê-su Christ, hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát(1Phie 5:1-4). Cũng vậy, những người trẻ hãy vâng phục các lãnh đạo : anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Ngài đã định. Mọi âu lo, hãy trút cả cho Ngài, vì Ngài chăm sóc chúng ta chu toàn mọi sự.
Chúng ta thận trọng trong thời kỳ cuối rốt nầy, hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Mỗi tín hữu hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể các tín hữu trong Hội thánh trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân điển cách dư dật để cứu chuộc chúng ta, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Ngài trong Chúa Giê-su Christ. Phần của tín hữu Cơ-đốc là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho chúng ta trong Hội thánh Ngài được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men!(1Phie 5:-11).
2-Nền tảng của đức tin(1Phie 2:1-10). Tín nhân Cơ-đốc được ưu thế của đức tin để tiến lại gần Thiên Chúa(Heb 11:6), Ngài như viên đá sống động bị thế gian u tối loại bỏ, nhưng đã được Đức Chúa Trời chọn lựa và coi là quý giá.
Thiên Chúa muốn sử dụng chúng ta như những viên đá sống động mà xây nên Hội thánh Ngài thật thiêng liêng kết quả, vì vậy chúng ta hãy để chính Lời của Ngài sai khiến chúng ta và chúng ta trở nên một công cụ thánh cho nhà Ngài, dâng những linh hồn tội nhân làm lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Ngài, mọi sự đều cậy vào ân điển của Thiên Chúa và bởi huyết Đức Giê-su Christ Chúa chúng ta. Thiên Chúa công bố: Này đây Ta đặt tại Xi-on một viên đá quý được lựa chọn, làm đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Vậy vinh dự cho chúng ta là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa. Còn chúng ta, là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa kia chúng ta chưa phải là một dân, nay cả thảy là anh chị em trong Christ đã là Dân của Thiên Chúa ; xưa chúng ta chưa được hưởng lòng thương xót, nay chúng ta tin Ngài nên đã được ơn xót thương từ Ngài danh cho.
Cảm tạ ơn thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời dành ban cho chúng ta, hầu cho chúng ta là những người được Ngài ban ân điển bởi tin đến danh Con Ngài là Giê-su! Chúng ta đã học qua những bài học thật quí báu từ Kinh thánh, học về chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kỳ sau chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để tiếp tục nghiên cứu học về” sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển”chứ không bởi việc làm công đức hay luật pháp. Ước mong rằng quí bạn đọc sẽ được chính CHÚA Thánh Linh tác động để mỗi người xác quyết rằng “tôi tin Chúa Giê-su thì tôi sẽ được cứu đó là sự chắc chắn theo lời Kinh thánh đã được Chúa công bố”. Amen!
GA-LA-TI Chương 3 và chương 4,
Sự Cứu Rỗi Chỉ Bởi Ân Điển, Không Thể Do Những Việc Làm!
Thân ái kính chào quí độc giả của bài học Kinh thánh mỗi tuần, Trong chương ba và chương bốn sẽ giúp chúng ta bước vào một suy gẫm để dứt khoát với những suy nghĩ…về sự “cũ” nầy(Heb 8:13) sẽ không an toàn để được lớn lên trong đời sống tâm linh”, hãy vui nhận ân điển của Thiên Chúa với sự trả giá Ngài để cứu chuộc kẻ tin:”Sự cứu rỗi chỉ bởi ân điển, không thể do những việc làm của luật pháp” đây là ý muốn của Đức Chúa Trời không phải đến từ loài người để không ai khoe mình, kêu ngạo…(Eph 2:8-9). Ngày nay và ngay thời của Hội thánh Ga-la-ti nhiều giáo lý không có trong Kinh thánh đã được xen vào cho rằng”phải cần có luật pháp vào ân điển”.
I/- Việc làm bởi đức tin sẽ khác với việc làm theo luật pháp. Trong chương hai cho chúng ta nhận biết một sự quyết tâm của các giáo sư giả và tiên tri giả luôn luôn tấn công để qui phục con dân thiên đàng nhằm đánh lạc hướng đi của tín hữu và ngay kịp lúc sứ giả Phao-lô cậy vào ơn và năng lực Thiên Chúa mà mạnh mẽ bày tỏ Phúc-âm thật, về đời sống công chính của người tin được biểu lộ cách cụ thể rõ ràng. Để dẫn nhập qua bài học nầy chúng ta cũng nghiên cứu sự khẳng định lại Lời được sự mạc khải của Thánh Linh, Ngài đã cảm động Phi-e-rơ viết lại trong thư thứ nhất của ông(bài học trước)bày tỏ đời sống chân thật của một tín nhân Cơ-đốc, sống bằng đức tin mà hành việc trong các sinh hoạt thường ngày của một con người bình thường”tôi là người tin Chúa Giê-su Christ phải ý thức chân lý của Phúc-âm mà sống chân thật với cộng đồng ”.
Xin quí vị cùng đọc lại phần Kinh văn nầy nhiều lần. Thư thứ nhất của Phi-e-rơ 3:18-22: Có hai phần quan trọng mà Chúa Giê-su Christ đã thực hiện theo chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại và Ngài hoàn tất để ban ân điển bởi đức tin cho chúng ta ngày nay như sau:
1. Sự chết của Chúa Giê-su Christ (1Phie 3:18). “Vì Chúa Cứu Thế đã chết cho tội lỗi một lần đầy đủ cả, Đấng công chính cho người không công chính, để đem anh chị em đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã chịu chết phần thân thể nhưng làm cho sống phần linh hồn. Con đường chịu khổ của Chúa Giê-su Christ đã đắc thắng, sự chiến thắng trong cơn khốn cùng đã đưa Ngài vào nơi vinh hiển mà Đức Chúa Trời định sẵn. Là một gương mẫu nhắc mỗi tín nhân Cơ-đốc rằng đây con đường dẫn đến sự vinh hiển. Và con đường thương đau ấy Ngài chịu khổ vì sự xưng công chính cho những kẻ tin nhận Ngài. Phi-e-rơ nêu ra sáu đặc điểm quan trọng về sự chịu khổ:
1.1 Sự chịu khổ của Chúa Giê-su Christ là để chuộc tội, giải thoát những ai tin nhận Ngài ra khỏi hình phạt tội lỗi mà Đức Chúa Trời định sẵn cho mọi tội nhân.
1.2 Một giao-ước có giá trị cứu rỗi và hiệu lực đời đời khi Chúa Giê-su đổ huyết ra và việc Ngài chịu chết trên thật tự giá chỉ một lần đủ cả và qua đó Ngài đã giải quyết xong vấn đề tội lỗi vì công việc Cứu-chuộc đã hoàn tất.
1.3 Vì những kẻ tin nhận Đấng Christ mà Ngài phó mạng sống mình, đây là một việc làm thay thế cho chúng ta. Ngài là Đấng công chính chịu khổ và chết thay cho những người không công chính. Mọi tội lỗi của chúng ta đều đã chất trên Ngài qua sự thương khó của Ngài (Esai 53:6).
1.4 Chúa Giê-su chịu khổ để những tội nhân sau khi tin nhận Ngài được hòa lại cùng Đức Chúa Trời mà đến gần Ngài. Sự xa cách giữa chúng ta và Thượng Đế nay không còn nữa và chẳng vậy thôi mà chúng ta được gọi Ngài bằng Cha và chúng ta là con cái Ngài.
1.5 Một việc làm ngoài Ngài là Giê-su Christ không ai có thể làm được vì sự chịu khổ này rất tàn khốc.
1. 6 Cuối cùng đỉnh điểm của sự chịu khổ là sự sống lại của Chúa Giê-su. Khi chúng ta tin nhận Ngài thì Ngài sống chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài. Amen!
2. Sự sống lại của Chúa Giê-su Christ (1Phie 3:21-22). “… nhưng là một lời nguyện ước từ lương tâm trong sạch dâng lên Đức Chúa Trời qua sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng đã về thiên đàng và hiện đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, với các thiên sứ, các bậc thẩm quyền và năng lực đầu phục Ngài”.
2.1 Loài người chúng ta không thể nào hiểu biết được ý định của Đức Chúa Trời như thế nào trên chính cuộc đời của mình và toàn vũ trụ, nếu không có Kinh thánh là sự mạc khải của Ngài và không có sự giáng sinh của Chúa Giê-su thì chúng ta càng khó tiếp nhận về ân điển của Thiên Chúa muốn ban cho những kẻ tin.
2.2 Làm sao tôi có thể biết cách nào để đáp ứng và làm thỏa mãn Đức Chúa Trời? Câu trả lời là: tôi biết chắc chắn là bởi Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại từ kẻ chết. Sự sống lại của Chúa Giê-su cho chúng ta tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn thỏa mãn với công tác cứu chuộc mà Con Ngài là Chúa Giê-su đã thực hiện.
Nếu Chúa Giê-su Christ chết mà không sống lại, thì chúng ta không bao giờ có niềm tin chắc chắn vì Ngài sống nên tội lỗi đã được cất bỏ trong huyết Đấng Christ. Ngài đã chết giống như mọi con người, ai cũng phải chết một lần. Nhưng Đấng Cứu-thế phục sinh đã bảo đảm cách tuyệt đối cho kẻ tin rằng những đòi hỏi tội lỗi của chúng ta đã nghịch cùng Đức Chúa Trời đã được đáp ứng đầy đủ. Và, trong ý định của Đức Chúa Trời muốn ban cho cách nhưng không và không phân biệt một con người nào là mọi kẻ tin ấy là ân điển dư dật. Chúa Giê-su chẳng những đã sống lại trong vinh hiển nhưng Ngài còn lên trời, là nơi Ngài đã xuống và Ngài sẽ trở lại để tiếp trước chúng ta. Amen!
II/- Việc làm bởi đức tin chứa đựng tình yêu thương chân thật. Chúng ta xem lại câu chuyện(Luc 10:30-34) được chính Chúa Giê-su bày tỏ về một số người thuộc vào hàng ngũ sùng bái luật pháp Moi-se thái độ của họ đối với tha nhân thật là”theo luật”:
*Người nầy là ai?
- “ Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết”.
*Những người làm theo luật?
- “Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.
- Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.
*Người nầy là ai?
“Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”
III/. Kinh thánh cảnh báo: những tín nhân Cơ-đốc luôn luôn cẩn thận chú ý đến những lời giảng dạy ngày nay rằng” chân lý thật phải nhìn thấy từ nó trong Kinh thánh, giáo lý thật phải nghe từ trong Kinh thánh và đức tin thật được làm theo những gì Thiên Chúa đã phán dạy.
1/-Chúa Giê-su công bố” Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si(những kẻ sùng bái luật pháp), thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng.”(Mat 5:20).
2/-Chúa Giê-su cảnh báo những việc làm của họ khiến chúng ta bị lòa mắt: ” Hãy coi chừng tiên tri giả(không nói thật về chân lý Phúc-âm), là những kẻ mang lốt chiên(ra vẻ hiền từ) đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! “ (Mat 7:15-23).
3/-Sứ đồ Giăng bày tỏ một hình ảnh tương tự như sau: ” Tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có hai sừng như sừng chiên con (đội lốt chiên?), và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lạy con thú trước, là con có vết thương đến chết đã được lành. Nó làm những phép lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã được phép làm ra trước mặt con thú; và khuyên dân cư trên đất tạc tượng cho con thú đã bị thương bằng gươm và đã sống lại. Nó cũng được quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lạy tượng con thú đó bị giết đi. Nó cũng khiến mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, hoặc trên trán,” (Khải 13:11-16).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét