Một sinh viên trung niên nọ đi trên con đường về trường gần đền thờ Giê-ru-sa-lem tới một ngã tư thấy hai người ngồi ăn xin bên lề đường, anh đứng lại bố thí 2.000 vnd.
Anh mù và anh què đang ngồi “ *cóc” họ cùng lên tiếng:
-Cám ơn ông!
Sinh viên ấy suy nghĩ tại sao anh mù quá nhại bén!?còn mình học bao nhiêu năm mà giáo sư vẫn nói mình chưa nhại bén?! Sinh viên còn suy tư thì một ngọn gió thổi làm tờ giấy bac từ trong nón bay qua tận bên kia đường. Anh mù chạy rất lẹ đến nhặt tờ giấy bạc ấy.
Sinh viên nói:
-À ! thì ra ông đâu có mù?
Người đó nói:
-Chỉ thay ca thế chỗ người mù một chút thôi. Có 2.000 mà ông làm như nhiều lắm!!!
-Vậy ông mù đâu?
-Ông ấy thế chỗ người khác rồi.
Sinh viên:
-Hôm nào cho tôi thế chỗ người mù nầy một chút nghe! Đủ để đóng tiền học phí và tôi muốn học chỗ nhại bén của anh thôi!.
*cóc: từ lóng là ăn xin
02/05/2012
Hồng ái Tâm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét